Mất ngủ vì logic
Nhẽ ra tôi đã thiếp đi, nếu không đập vào lỗ tai tiếng uỵch từ bên kia
tường.
- Thế đó, bắt đầu rồi đây, - tôi nghĩ bụng - rồi sẽ y hệt như giai thoại
người ta vẫn kể cho mà coi. Gã khách trọ ở phòng bên cởi một chiếc giày
khỏi chân, đoạn quăng xuống nền nhà kêu đánh uỵch. Bây giờ thì đố tôi ngủ
được, chừng nào gã chưa cởi nốt chiếc giày thứ hai. Mà có khi tôi phải chờ
lâu đây.
Nhưng rồi tôi thấy nhẹ hẳn người, khi tiếng uỵch thứ hai vọng sang.
Tôi lại thiếp đi. Song khi bên kia tường vang lên tiếng uỵch thứ ba thì tôi
giật mình tỉnh dậy.
Tôi lấy làm lạ. Chẳng lẽ gã láng giềng của tôi có tới ba cẳng hay sao? Vô
lý! Hay là gã lại xỏ chân vào một chiếc giày, rồi lại tháo ra lần nữa? Có họa là
dở hơi. Vậy thì đích thị tôi có hai gã láng giềng rồi.
Thế là tôi bắt đầu bị hành hạ, đúng như tôi đã lường trước. Duy có một
điều bảo tôi ráng chịu, đó là niềm hy vọng, đằng nào thì cũng đến lúc hắn, tức
gã láng giềng thứ hai, phải cởi nốt chiếc giày còn lại thôi. Ấy vậy mà, đợi hết
đêm, tôi vẫn không nghe thấy tiếng uỵch thứ hai, thực ra là thứ tư đâu cả.
Suốt đêm tôi không hề chợp mắt, sáng sớm tôi đi ăn sáng, người phờ
phạc. Tại nhà ăn tôi gặp gã khách thuê phòng bên. Tôi đảo mắt nhìn quanh,
đặng kiếm gã láng giềng thứ hai nhưng chẳng thấy hắn ta đâu cả, chỉ một
thôi. Gã kia chắc là say khướt, chân vẫn xỏ một chiếc giày lăn quay ra ngủ
một mạch cho đến tận giờ này.
- Bên phòng ông có chuột không? - gã láng giềng hỏi tôi - Bên tôi có đấy.
Chúng cứ làm sột soạt, nên tôi phải vớ một chiếc giày ném cho chúng ngừng,
- gã láng giềng nói tiếp.