Nghề tự vẫn
Tôi là đại úy lính cứu hỏa. Nhiệm vụ của tôi là chữa cháy và cứu người
toan tự vẫn.
Dạo này sao mà lắm người muốn tự vẫn đến vậy. Tôi xin kể cho các bạn
nghe về cái nạn này:
Chúng tôi nhận được tin, chỗ này, chỗ nọ có người định nhảy từ tầng cao,
thường là từ mái nhà. Lập tức chúng tôi lên đường. Việc tìm địa chỉ chẳng
khó khăn gì: bên dưới ngôi nhà, đám dân chúng tụ tập đang giương mắt nhìn
lên.
Gã tự vẫn đang đứng trên mái hiên. Chúng tôi bắc thang, tôi trèo lên.
Càng lên cao càng phải bước rón rén cho hắn đừng bỏ chạy. Nghĩa là để hắn
đừng nhảy trước khi tôi kịp cứu hắn.
Tôi thì tôi nghĩ, chẳng việc gì phải lo. Vì chính hắn cũng đang đợi tôi cơ
mà. Nhẽ ra hắn có thể nhảy ngay, nhảy trước khi chúng tôi đến, thậm chí
ngay sau khi dân chúng tụ tập. Hắn có thể nhảy đến mười lần, hai mươi lần,
trước khi có người phát hiện ra hắn. Nhưng mà không, hắn chờ cho thiên hạ
kéo đến, rồi lại chờ chúng tôi, lúc đó màn kịch mới bắt đầu.
Tôi rón rén lần theo từng bậc thang, mỗi lúc càng đến gần chỗ hắn đứng,
tôi giả bộ là tôi rất cần hắn thuận ý ở lại với đời. Vả lại chính hắn cũng đang
đợi tôi làm như vậy, tôi được trả lương để làm việc đó mà. Lại nữa, tôi mà giả
vờ ít thì chắc bà con tụ tập ở dưới kia người ta sẽ ít ưng tôi.
Khí sắc tôi hôm nay kém tươi, lại thêm tiết trời khó chịu, lạnh, gió, nhất
là trên cao. Giá tôi vận trang phục mùa hè thì nom tôi có lẽ khá hơn. Khi trời
đẹp thì dễ giả vờ mình ngu hơn, chứ không phải lúc lạnh thấu xương. Ấy là
chưa kể tôi đang chóng già, vì biết bao lần phải nhập vai này rồi.