Thế rồi, tôi leo sắp đến chỗ hắn và khi tôi đã đến gần, nhưng chưa đến
sát, hắn bước một bước ra phía rìa mái hiên, hắn ra bộ sắp nhảy, trước khi tôi
kịp kéo hắn lại. Bây giờ tôi cần dừng lại để bắt đầu tiết mục của tôi. Vậy là
tôi dừng. Bên dưới đã có các nhà báo, họ đang chụp ảnh chúng tôi. Xe vô
tuyến truyền hình lưu động cũng đã tới, các camera đang hoạt động.
Dân bán lạc rang cũng đã có mặt, lũ bán bánh mì cũng vậy. Chúng hí
hửng là sẽ bán được nhiều hàng, bởi nỗi khủng khiếp khiến người ta càng
thèm ăn. Riêng tôi hôm nay hầu như chưa ăn gì, bởi vì tôi đâu có quen ăn
sáng. Bây giờ vẫn còn khá sớm, chung quy trước ngọ tôi không được khỏe.
Ảnh trong ti vi sẽ chỉ nom thấy lưng tôi, ở đây tôi chỉ là diễn viên số hai,
thằng cha đang đứng trên mái hiên kia mới là số một. Vả lại, tôi đã diễn vở
này nhiều lần đến nỗi, với tôi thế nào cũng xong. Ngoài ra, tôi chỉ là một anh
lính cứu hỏa, tức thị một nhân viên kĩ thuật, ngành phục vụ, tôi chỉ làm
những việc thuộc bổn phận của tôi. Thằng cha đang đứng trên mái hiên, đang
quay mặt về phía camera mới là ngôi sao đích thực. Biết làm sao, phải vào
việc thôi. Thế là tôi bắt đầu dỗ dành hắn. Tôi cất giọng hết mực dịu dàng:
- Này, anh bạn ơi! Khoan cái đã, thử xem chúng mình có cách nào hay
hơn chăng?
Hắn ra vẻ phớt lờ, hắn đã bước một chân lên, hắn không rút chân lại, mà
cũng chẳng bước tiếp. Hắn ra bộ không nghe tôi nói nhưng đồng thời, lẽ dĩ
nhiên, đợi tôi nói tiếp. Tôi chẳng bảo hắn thạo ngón nghề, song bọn chúng
đứa nào cũng vậy, ngay cả đứa mới làm trò đó lần đầu, chúng làm như một
nhà nghề. Lần lượt từng mục một, như theo một quy trình.
- Mình hiểu, mình hiểu, tất nhiên là chúng ta có ối lí do. Nhưng mà thôi,
chúng mình hãy cùng nhau nghĩ lại...
Nghĩ lại cái của khỉ gì ở đây cơ chứ. Tất thảy đều rõ như ban ngày.
Nhưng tôi có quy trình của tôi, quy trình bảo thế này: phải giành lấy thời
gian. Phải dài dòng câu chuyện càng lâu càng tốt, để cho hắn ra bộ mềm lòng,
ra bộ không còn khăng khăng một mực nữa, để rồi sau đó hoặc là hắn sẽ trèo
xuống dưới, nếu hắn không phải loại đầu bảng, hoặc là mấy chiến hữu của tôi
đang rình trên nóc nhà sẽ lao xuống tóm hắn, nếu hắn là nhà kỉ lục hạng một.