Uy tín
Thủ trưởng cho gọi tôi và nói:
- Nóng gớm.
Tôi tán thành.
- Phải đi tắm thôi.
Tôi ủng hộ.
- Tớ gọi cậu lên chính là về vấn đề đó. Tuyệt mật.
Tôi thấy mừng trong bụng.
- Tớ giao cho cậu một nhiệm vụ đặc biệt. Tớ muốn đi tắm ao, phải là cái
ao dành cho thường dân. Ngoài ra, tớ tắm là phải cởi quần lót.
- Em hiểu! Thủ trưởng không quần lót là dễ loạn.
- Đúng! Cho nên cậu phải đứng trên bờ và canh xem có người đi tới
không. Hễ nhìn thấy người thì cậu huýt sáo ba lần. Cậu có biết huýt sáo
không đã nào?
- Không có vấn đề gì.
- À! Còn một việc nữa! Cậu phải nhắm mắt lại.
- Tại sao thế ạ?
- Vì tớ sẽ cởi quần lót.
- Nhưng làm vậy thì em không còn nhìn thấy khi có người tới.
- Thôi được! Cậu có thể mở mắt, nhưng đứng quay lưng về phía bờ.
Chúng tôi đến ao. Tôi quay lưng vào bờ ao.
Tõm! Như vậy là thủ trưởng của tôi đã xuống nước.
Tôi đứng như vậy độ một giờ. Bỗng tôi nghe có tiếng sột soạt trong bụi
cây gần đó. Tôi nhìn, Thủ trưởng đang đi không quần lót. Tôi huýt sáo.