Triển lãm
Công ty nhiếp ảnh cạnh quảng trường tổ chức phòng triển lãm có tiêu đề:
“Về với cội nguồn những thành tích của chúng ta”. Triển lãm gồm ảnh của
ông Giám đốc thời đi nhà trẻ, ở truồng, nằm ngửa trên tấm da hổ.
Hôm sau, khi triển lãm đã khai mạc, Giám đốc gọi tôi lên và hỏi dư luận
người xem thế nào.
- Họ nói đứa bé thật là kháu khỉnh. Chỉ muốn bế lên để ru.
- Đó là nói chung. Nhưng cụ thể thì thế nào?
- Đôi chân nhỏ xíu xinh xinh...
- Còn gì nữa nào?
- Đôi mắt nhỏ xíu, như đang nhìn! Rồi cặp đùi nhỏ xinh xinh, đôi vai nhỏ
xinh xinh!
- Còn bụng?
- Bụng ấy à? Cũng nhỏ xíu xinh xinh.
- Được. Còn lại?
- Nghĩa là cái gì ạ?
Giám đốc uống một hớp nước.
- Nói chung là các cái còn lại. Cổ hoặc cái...
- Cái còn lại... như cái còn lại. Hài hòa.
- Thôi được, cậu có thể đi được rồi, - Giám đốc nói. Tuy nhiên, tôi nhận
thấy có điều gì đó làm ông phân vân.
Trước nhà triển lãm, người đến xem đông nghịt, ai cũng muốn được vào
chiêm ngưỡng. Một tuần sau Giám đốc lại cho gọi tôi:
- Trong cơ quan người ta có nói gì không?
- Dạ có, ông Chuyên viên bảo là ông Giám đốc...