Antoni
Năm nay tôi quyết định không kỉ niệm ngày lễ tên, ngày mười ba tháng
sáu, ngày tên Antoni. Nhưng làm thế nào bây giờ? Cho dù tôi có báo trước
cho bạn bè đi chăng nữa thì rồi đằng nào chúng cũng kéo đến, bắt tôi phải
thết uống, thết nhậu và hát hò. Đóng cửa ở trong nhà chăng? Chúng sẽ phá
cửa, đào ngạch tầng hầm mà chui vào nhà. Giả vờ ốm chăng? Chúng sẽ dựng
ngồi dậy, bắt uống rượu cồn. Chỉ có chước chuồn là may ra có thể cứu mình.
Sáng tinh mơ, ngày mười ba tháng sáu, tôi biến khỏi nhà, vào trốn tít tận
trong rừng. Trong ba lô tôi mang một chút thức ăn và vài thứ khác. Quanh tôi
lúc này thiên nhiên tuyệt vời khoe muôn hồng ngàn tía. Nắng trời, chim chóc,
cây xanh và điều quan trọng nhất là không một bóng người. Lần đầu tiên
trong đời tôi mừng ngày tên của mình một cách lành mạnh, thoải mái và văn
hóa.
Khoảng chín giờ sáng, tôi gặp một gã đàn ông vận bộ comple màu tím
than, nhàu nát, râu rậm, gầy guộc. Gã tự giới thiệu với tôi:
- Tôi là Robert, ngày đặt tên là mùng bảy tháng sáu, tôi rất thoải mái. Còn
anh là ai, là Bogumil?
- Không, tôi là Antoni, mười ba. Bogumil ngày tên là mùng mười.
- Anh bảo gì nào! Hôm nay là mười ba rồi cơ à? Tôi không nghĩ rằng tôi
đã lánh ở đây lâu như vậy. Anh thấy sao, tôi có thể về nhà được chưa?
- Có lẽ về được rồi, khách bây giờ người ta đang bận bịu với ngày tên của
tôi, Antoni, ngày mười ba.
- Ôi! Thế mà tôi quên. Xin chân thành chúc anh mọi sự như ý. Anh không
có gì uống hay sao? Tôi cố gắng hút chất cay từ lá cây nhưng không được.
- Xin chân thành cảm ơn! - tôi đáp lại một cách lãnh đạm - Có, tôi có,
nhưng không nhiều. Còn tôi cũng chân thành chúc ông, dẫu đã muộn...