Khoảng giờ ngọ, chúng tôi còn gặp một số người có tên là Antoni nữa và
chúng tôi đã lập thành nhóm. Robert đi theo chúng tôi.
Ông già gác rừng báo cho chúng tôi hay, chỗ khu rừng mới trồng cạnh hồ
có rất đông người tên Antoni. Quả vậy, khi chúng tôi đi về hướng đó, gió đưa
lại tiếng hát bị ngắt quãng của bài “Chúc sống lâu trăm tuổi”. Chúng tôi tìm
thấy một đám đông những người có tên Antoni, khoảng hai mươi gã đẫy đà,
đang tụ họp trên trảng cỏ. Họ đã cất rượu từ cây linh lan. Robert nói:
- Thôi, tôi nán lại đây với các ông một lúc. - Và gã ngồi xuống.
Lời chúc mừng lẫn nhau, lời chúc rượu và tiếng đồng ca không ngớt.
Chưa bao giờ trong đời tôi lại ăn mừng ngày tên trong không khí sôi nổi như
vậy. Người tham gia cứ mỗi lúc một đông. Khoảng ba mươi tên, tâm địa như
nhau, toàn là những anh chàng cùng ngày tên, không một vị khách nào, trừ
Robert. Tuy vậy, anh ta cũng đồng lòng với hội chúng tôi.
Khi trời sắp tối, bỗng một gã hô to:
- Các cậu ơi! Trên bờ hồ bọn có tên Lucjana cũng đang tụ họp. Chúng
cũng đang ăn mừng ngày mười ba!
“Không thể để cho bọn Lucjana nhổ vào mặt chúng ta”, - ta hát thật to lên
và kéo nhau tới đó cho chúng một trận. Robert đi theo chúng tớ.
Định mệnh xui khiến tôi nhầm hướng và thế là tôi gặp Jolanta. Vì đã là
mười lăm tháng sáu, ngày tên của nàng.