uống trà và quan sát. Cho nên tôi chỉ nhổ nước bọt vào bàn tay khi không
nắm chắc được cán xẻng!
Về phần tôi, không bao giờ tôi nghĩ rằng, ông Chuyên viên người như thế
mà rất khỏe. Một con người đã có tuổi, hình như còn bị gãy xương, thế mà ở
đây, xem kìa!
- Ông không thể nghỉ một chút sao? - tôi hỏi với vẻ chăm sóc - Da ông
nhợt nhạt, quai đeo quần sắp đứt rồi.
- Tôi? - ông ta đáp lại - Anh đi mà nghỉ, kẻo lại bị đứt mạch máu ở đây
bây giờ. Tôi lao động thế này thấy phổi dễ chịu.
Chẳng những lão không nghỉ, mà miệng lại còn hát “Vônga, Vônga” rất
to, cố tình cho Giám đốc nghe thấy.
Dù không ai nghỉ giải lao, mãi tận chiều tối, khi trăng mọc, chúng tôi mới
xong việc. Giám đốc cám ơn chúng tôi chu đáo và mọi người ra về.
- Lao động ngoài trời dễ chịu thật, - Chuyên viên phá màn im lặng, đi
bằng tứ chi.
- Đúng! - Chuyên viên chính tán thành - Con người ta cảm thấy khác
ngay lập tức.
Khi đi ngang qua quán, chúng tôi nhìn thấy Kế toán trưởng đang ngồi
trong đó. Lão ngồi trong gian vắng khách và đang bình thản uống bia. Chắc
là bia ướp lạnh.
- Cherkal! - ông Chuyên viên rít lên với vẻ khinh bỉ - Ông không biết, lao
động chân tay cao đẹp làm sao.
- Ông là ông không hòa đồng với dân lao động, - Chuyên viên chính rít
lên phụ họa.
Hôm sau, bác sĩ không cho tôi dậy, cho nên tôi không đến cơ quan. Mãi
mấy ngày sau tôi mới hay tin, Kế toán trưởng đã đi. Không phải đi Ha Oai
mà đi Zgierz, nội quốc. Giám đốc giải thích rằng phía Ha Oai đã hoãn hợp
đồng.
Từ đó trở đi tôi không thể nghe nổi ghi-ta Ha Oai được nữa. Hễ nghe là bị
đau xương chậu ngay lập tức.