Chiếc mũ
Thủ trưởng chúng tôi phát biểu:
- Không thể kéo dài tình trạng này. Các anh đội toàn các loại mũ cát két
rẻ tiền, có người còn để đầu trần. Như vậy là làm hại uy tín của cơ quan. Tôi
xin thông báo cho toàn cơ quan biết, tôi vừa dùng quỹ tiếp tân mua một chiếc
mũ phớt màu đen, loại một. Từ nay, mỗi khi cán bộ ra phố đi công vụ đều bắt
buộc phải đội chiếc mũ này. Các anh phải văn minh lên mới được!
Cả cơ quan rất thích chiếc mũ công vụ. Chiếc mũ được đem cất trong tủ,
tại văn phòng của Thủ trưởng, để tránh bụi. Lệnh được sử dụng mũ lấy tại
văn phòng, có giấy biên nhận và khi về phải nộp lại. Chìa khóa tủ Thủ trưởng
giữ.
Tuy nhiên, cỡ đầu của cán bộ trong cơ quan đâu có giống nhau. Đầu của
Phó phòng hơi bé, mỗi lần sử dụng phải độn thêm giấy báo vào. Có nhiều ý
kiến phản ứng, mà phản ứng mạnh nhất là ông Trưởng phòng. Ông ta bảo
rằng: “Sau mỗi lần dùng mũ công, không bao giờ Phó phòng chịu lấy báo độn
ra, chưa kể báo cũng là tài sản”. Thủ trưởng cơ quan nhận được hai lá thư nặc
danh. Một thư viết: “Về quan điểm vệ sinh mà xét thì tôi có trách nhiệm báo
rằng, đầu Phó phòng có rất nhiều gàu”. Còn lá thư thứ hai: “Tôi xin tiết lộ,
ông Trưởng phòng bị bệnh to đầu”.
Một cuộc họp được triệu tập, tại đó, vấn đề của Trưởng phòng và Phó
phòng bị lấn át bởi một sự việc còn nghiêm trọng hơn nhiều. Số là, người ta
nhìn thấy Kế toán trưởng khi đi công tác ngoài phố không đội mũ công vụ,
mà lại dùng mũ để quạt mát, điều này gây thiệt hại cho Kho bạc Nhà nước vì
đã không khai thác mũ đúng mục đích và mũ không được khấu hao. Kế toán
trưởng cố gắng thanh minh, tại lúc đó ông ta nóng quá. Thủ trưởng cơ quan
không chấp nhận khi nói, đành rằng Kế toán trưởng có thể quạt, nhưng phải