Tên côn đồ
Người ta đồn rằng, trong công viên của thành phố chúng tôi có một tên
côn đồ đang hoành hành. Lợi dụng tối trời, hắn ra trấn lột người đi dạo chơi,
đòi nộp cho hắn năm trăm zlôty, rồi hắn biến.
Thủ quỹ cơ quan tôi là nạn nhân đầu tiên. Anh ta vào quán, mặt tái mét
như tường nhà, tay cầm tờ năm trăm mới tinh. Anh ta kể lại chuyện đã xảy ra
với mình, sau đó, anh ta lần lượt mời mọi người uống để lấy lại tinh thần.
Tin vụ trấn lột nhanh chóng lan khắp mọi nơi, làm chấn động dư luận. Lo
lắng nhất là các vị phụ huynh. Họ ngại rằng hành vi của tên côn đồ sẽ ảnh
hưởng xấu đến thanh thiếu niên, trở thành tấm gương xấu cho con trẻ. Người
ta gọi tên giấu mặt đó là “Con quái vật trong công viên”.
Công viên xa khu dân cư, không đèn chiếu sáng, từ lâu người ta đã sợ sẽ
xảy ra những hành vi nhơ bẩn. Dẫu vậy, tôi vẫn quyết định mạo hiểm và hôm
sau tôi đi công viên. Vả lại, tôi đâu phải là một con chồn nhát gan.
Trời tối, tuy mắt kèm nhèm, nhưng khi đến cổng tôi đã nhìn thấy người đi
dạo trong công viên rất đông. Rõ ràng dân chúng rất can đảm và tên côn đồ
không dọa nổi chúng tôi. Cái tên khốn nạn, chắc là hắn sợ hay sao ấy, tôi đi
vào rồi lại đi ra mà có thấy dấu vết tên côn đồ nào đâu.
“Hãy đợi đấy, tên đê tiện! - tôi nghĩ bụng - Tao có thời gian, tao sẽ ở lại
đây khi người đi dạo chơi còn chưa ra khỏi công viên, rồi tao sẽ cho mày biết
tay”.
Sau lúc nửa đêm, trong công viên chỉ có mình tôi. Lạnh! Mưa rơi lớt
phớt, đêm thu, bầu không khí thuận lợi cho tên côn đồ hoạt động. Tôi cảm
thấy mình bị lạc lõng.
Rốt cuộc tôi mục thị: một dáng người hiện ra từ bụi cây rồi bước lại chỗ
tôi.