Quay vòng không tiền mặt
Hôm thứ hai người đưa thư mang đến cho tôi một bức thư có nội dung
sau đây: “Hoặc từ nay đến thứ năm, anh đặt dưới tảng đá trên vạt cỏ trước
nhà hàng một trăm ngàn zlôty hoặc là anh sẽ biết tay tôi. Ký tên: Oswald”.
Tôi tính, cả một năm tiền lương của tôi cũng chưa đủ. Làm gì bây giờ?
Tôi không muốn thiệt mạng khi mình còn trẻ. Tôi ngồi và viết lá thư sau đây:
“Kính thưa ông, hoặc chậm nhất đến ngày thứ tư tôi phải thấy một trăm
ngàn zlôty đặt dưới tảng đá trên vạt cỏ trước nhà hàng hoặc tôi sẽ cho ông
biết tay tôi. Xác của ông: Czaszka. - Tái bút: Tôi đòi tiền không phải để cho
tôi, mà cho một người đang cần”.
Sau khi suy ngẫm tôi xóa chữ “một trăm ngàn” và viết “một trăm năm
mươi ngàn”. Có cơ hội tại sao tôi lại không kiếm chác? Bây giờ chỉ còn tính,
gửi bức thư này cho ai trong khi thực tế chẳng ai có tiền. Cuối cùng, tôi gửi lá
thư này cho một người bạn mà tôi kết thân từ thời còn nhỏ. Hắn cũng không
có tiền nhưng ít ra thì tôi có địa chỉ và là người của mình. Thứ tư tôi ra chỗ
vạt cỏ, ngó vào chân tảng đá. Tiền không có, chỉ có một mẩu giấy.
“Anh Czaszka kính mến, tôi chỉ có thể có năm mươi ngàn, nhưng sớm
nhất phải vào sáng thứ sáu”.
Ngay cả ngần ấy cũng tốt, tôi nghĩ. Nhưng anh bạn lấy đâu ra một cục
tiền to như vậy?
Ngày thứ năm chết tiệt đã đến, nhưng tôi vẫn chưa có tiền mặt cho
Oswald. Tôi viết cho hắn một lá thư ngắn, nội dung như sau:
“Kính thưa ông Oswald, tôi rất khổ tâm, nhưng phải sáng thứ bảy mới có
và cũng chỉ năm mươi ngàn. Nạn nhân!”.
Sau khi suy ngẫm, tôi chữa “năm mươi ngàn” thành “hai mươi lăm
ngàn”, - tại sao có cơ hội tôi lại không kiếm chác? - và tôi đặt thư xuống dưới