Xăm mình
Cuối đông, một thợ xăm mình đến địa phương chúng tôi và ba ngày liên
tiếp nhận khách hàng. Người ta đem thân mình cho gã xăm đủ thứ, nhất là
thanh thiếu niên. Nhưng tôi là người ở độ tuổi nghiêm túc, tôi nghĩ khác.
- Ông biết xăm mình hả?
- Tôi biết, - gã nói - nhưng chân dung đàn ông thì chỉ nhìn nghiêng.
- Nhìn nghiêng không được, - tôi nói - phải làm như ảnh. - Và tôi lấy ảnh
Giám đốc ra.
Gã kì kèo, đây là một mẫu rất khó làm vì cái nét suy tư trong mắt. Biết
làm sao, tôi đưa tiền. Và gã đã xăm lên ngực tôi hình ông Giám đốc. Rất đẹp!
Đau! Nhưng vì đường công danh thì việc gì người ta chả làm.
Đầu tiên tôi cho vợ xem theo yêu cầu. Vợ khen, nhưng chúng tôi phải
cách ly nhau, vì cứ nhìn hình ông Giám đốc là vợ tôi cười đến vỡ bụng. Dĩ
nhiên gã xăm mình đâu phải là danh họa Matejko, còn ông Giám đốc đâu
phải là trận Grunwald. Tuy vậy, vẫn có gì đó giông giống, cái đó mới là điều
quan trọng.
Bây giờ, phải đợi đến độ hè về, tôi mới có cơ hội cho Giám đốc thấy bằng
chứng trung thành của tôi. Tốt nhất là khoe với ông trên bãi tắm.
Mùa xuân năm nay giá buốt lạ thường. Tháng năm rồi tháng sáu trôi qua,
ngay chỉ cởi áo lót ra thôi đã không nổi, chứ còn chuyện ra bãi biển thì thậm
chí có mơ cũng chỉ là mơ hão. Tôi ngồi xổm, vì trong phòng làm việc rất lạnh
nhưng mừng trong bụng là mình đang có sẵn Giám đốc ở trong người. Chỉ
còn chờ trời nắng lên. Thế rồi tháng bảy và tháng tám trôi qua, sang tháng
chín mà nhiệt độ vẫn còn thấp. Đến tháng mười thì tôi hết kiên nhẫn. Tôi cởi
áo bành tô và vào phòng Giám đốc.