- Tự dưng em thấy nóng ran cả người, - tôi nói - Giám đốc cho phép em
cởi áo vét tông được không ạ?
Giám đốc lấy làm ngạc nhiên, nhưng không phản đối. Tôi treo áo vét tông
lên thành ghế rồi tháo cà vạt.
- Cậu bị sao vậy? - Giám đốc hỏi - Ốm hả?
- Không sao đâu ạ, em chỉ thấy ngột ngạt, - tôi cởi tiếp áo gilê và áo len.
- Cậu bị sốt hả? - Giám đốc hỏi và tôi thấy ông lùi ra xa tôi một cách lạ
lùng.
- Em í à? Ha-ha! Giám đốc thậm chí không biết thân thể em cường tráng
như thế nào đâu nhé, một Hercules thứ thiệt! Giám đốc có muốn xem em biểu
diễn cơ bắp không?
- Có lẽ để khi khác...
- Cần chi phải trì hoãn, em làm ngay bây giờ!
- Không! - Giám đốc quát, nhưng đã quá muộn rồi.
Hôm đó tôi bị cảm lạnh và cho đến nay phổi tôi vẫn còn run, ngay dưới
hình ông Giám đốc.
Vị trí địa vật lý của chúng tôi đã là như vậy.