- Em rửa tay trong nồi súp, vì không có nước nóng. Ông ta còn muốn gì
nữa?
Giám đốc bèn nói:
- Bây giờ có thể đi mua loại nước hoa nhãn hiệu “Sắc đẹp ban đêm”,
nhưng muộn mất rồi. Phải dùng khăn ăn mà lôi cổ hắn thôi, Jozef, Cậu hãy
lấy một chiếc khăn sạch nhất mà cậu có và vào cuộc ngay.
Jozef bước lại chỗ khách, dùng khăn tóm lấy gã và đã nâng gã khỏi ghế.
Nhưng gã đã nói gì đó với anh ta, Jozef đặt hắn ta trở lại chỗ cũ và quay lại
chỗ chúng tôi. Chúng tôi thấy anh chàng như sắp khóc.
- Khăn ăn hắn cũng không chịu. Hắn bảo, khăn không mới. Lấy đâu ra
khăn mới cho hắn bây giờ?
- Dùng giấy ăn mà tóm hắn vậy, - Giám đốc khuyên.
- Dùng giấy ăn thì không lịch sự, - Jozef nói - nhưng để em lại hỏi hắn
xem, biết đâu hắn đồng ý.
Nhưng gã khách vẫn không chịu. Chúng tôi thấy thương thương Jozef,
một chàng trai to cao, lúc này đang đứng bên cạnh quầy hàng, khóc như một
đứa trẻ con. Tôi không dám nhìn lâu.
- Jozef, - tôi nói - không còn cách nào khác, dùng phóc - xép mà nâng hắn
đi. Vừa vệ sinh, vừa lịch sự, như ở nước ngoài.
Và các bạn bảo sao nào? Ngay cả dùng phóc - xép khách cũng không
muốn, gã tự đi ra ngoài. Người thời nay mới lạ làm sao.