Chó sói
Ngày hội hóa trang đã tới, chúng tôi tổ chức một cuộc khiêu vũ có quầy
bán các món ăn, sau đó cùng nhau đi xe trượt tuyết. Về quầy bán các món ăn
thì bị món dưa chuột không tươi, nhưng chuyến đi chơi bằng xe trượt tuyết
thì tuyệt vời. Cuộc dạo chơi diễn ra như sau:
Chúng tôi băng qua rừng, đêm lạnh, bầu trời lấp lánh ánh sao, tuyết dày,
chuông ngựa kêu leng keng, ngựa thở phì phò, không khí thật là vui vẻ.
Thình lình tiếng tru vọng tới, không to nhưng rõ. Giám đốc tái mặt:
- Hình như chó sói đang đuổi theo chúng ta, - Giám đốc nói.
Không khí trở nên căng thẳng. Chung quanh hoang vắng, còn ở đây lại có
tiếng tru, mỗi lúc càng to hơn.
- Nhanh lên! - Giám đốc giục người đánh xe. Người đánh xe thúc ngựa
phi nước đại. Tuy vậy chẳng ăn thua gì, vì tiếng tru lại nổi lên và lại to hơn.
- Hỡi anh em, - Giám đốc nói, mặt không còn hột máu - một người nào đó
đành phải hy sinh thôi. Người đó nhảy ra ngoài xe, cho chó sói ăn thịt, số còn
lại sẽ được cứu thoát. Ai xung phong nào?
Không một ai lên tiếng.
- Ai dám hy sinh tôi sẽ tăng lương, còn tiền mai táng cơ quan chi. Ai nào?
- Tôi xung phong, - tôi lên tiếng.
Mọi người nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên và lòng biết ơn.
- Tiền mai táng tôi không nhận vì đã có lũ chó sói lo rồi. Nhưng tôi xin
được nhận tạm ứng lương ngay tức khắc.
- Bây giờ anh nhận tạm ứng mà làm gì? - Giám đốc lấy làm ngạc nhiên -
Chỉ một lát nữa là anh sẽ chết cơ mà.