Người lạ mặt
Ông Chủ tịch gọi món cá mòi rưới váng sữa, song chỗ này có một khách
hàng nói:
- Xin thứ lỗi, nhưng tôi là người đầu tiên đã gọi món cá này.
Im lặng. Ông Chủ tịch cũng bị nghẹn lời.
- Anh có biết tôi là ai không? - Ông Chủ tịch hỏi sau giây lát.
- Không.
Ông Chủ tịch lại bị nghẹn lời.
- Anh không biết thật hả? - ông Chủ tịch hỏi khi đã lấy lại được giọng.
- Tôi không biết.
- Thế thì anh có muốn biết không?
- Tôi không quan tâm chuyện đó.
- Anh bất cần... Được! Vậy thì tôi khắc cho anh biết tay.
- Ông khỏi cho tôi biết gì hết, vì tôi là người không ở địa phương này.
Ông Chủ tịch mềm dẻo hơn:
- Anh mà có ai đó là bà con họ hàng ở đây thì tôi có thể cho họ biết tay.
- Tôi chẳng có ai ở đây cả.
- Anh mà có việc gì đó cần đến tôi giải quyết thì có lẽ tôi sẽ không giải
quyết cho anh.
- Tôi không có việc gì.
- Nhưng biết đâu anh muốn giải quyết việc gì đó ở chỗ tôi...
- Tôi không có ý định.
- Anh bạn, đề nghị anh hãy giải quyết một việc gì đó ở chỗ tôi đi...