- Ừ, đúng thế! – Scott đồng ý khi nó đi trước mở cửa vào nhà. – Nó khổng
lồ là so với những con vượn bơi khác đấy chứ.
Lúc hai đứa đến phòng Scott, Glen đẩy Scott sang một bên chạy đến bên
cái bình trước.
- Oa! – Nó thở hổn hển.
Scott nói với vẻ tự mãn:
- Tớ đã bảo với cậu là nó to lắm rồi mà.
- To á? Trông nó như một con King Kông ấy.
Scott cười to. Nó biết Glen đã phóng đại nhưng nó biết cuối cùng Glen đã
phải tin. Scott hỏi:
- Thế nó có vẫy cậu không?
- Có, – Glen vừa trả lời vừa nhấc cái bình lên. – nó vẫy như điên ấy.
Scott đòi:
- Đưa tớ xem nào.
- Đợi chút đã. – Glen thì thầm. Nó kề cái bình vào tai. – Này! Cậu sẽ không
tin được đâu.
Scott tò mò hỏi:
- Cái gì vậy?
- Tớ nghĩ là nó đang hát cho tớ nghe.
Scott trả lời:
- Cậu đúng là thằng ngố.
- Còn lâu. Cậu ngố thì có. – Glen trả lời khi nó đặt cái bình xuống bàn. –
Chẳng có con khỉ khổng lồ nào ở đây cả.
Scott nhìn chằm chằm vào cái bình. Đúng thật. Con vượn bơi đã vẫy nó
chẳng thấy đâu cả. Nó ở đâu được nhỉ? Scott tự hỏi. Mình biết nó đã ở đây.
Mình biết cái mình đã nhìn thấy.
- Tớ đã nói với cậu rồi, Glen. Sáng nay tớ còn thấy nó ở đây mà.
Glen lầm bầm.
- Được rồi. Được rồi. Thế được chưa?
Scott biết chắc là Glen chẳng tin mình. Glen vẫn chăm chú nhìn một con
vượn tí hon.
Nó bảo Scott: