- Nhìn con này này. Trông nó khá đấy chứ.
- Ừ! – Scott liếc nhanh qua vai Glen miễn cưỡng trả lời. – Trông cũng
được.
Glen nói:
- Nhìn này. Nó có những cánh tay rất bé nữa nhé.
- Ừ, cùng một giuộc cả.
Glen bảo:
- Này cậu vui lên chứ. Thế này tốt hơn tớ nghĩ nhiều lắm. Ít nhất thì đây
cũng không phải là một sự lừa gạt hoàn toàn.
- Nhưng cái con tớ nhìn thấy sáng nay mới thật là tuyệt.
- Con này cũng thế. Chỉ trừ chuyện nó giống cá hơn là khỉ thôi. – Glen chỉ
vào bình.
Rồi nó nói tiếp:
- Nhìn cách nó bơi kìa. Cậu có thấy không?
Scott gật đầu.
Glen vẫn thao thao:
- Nó hầu như trồi lên khỏi mặt nước nhé. Giờ thì nhìn kìa, nó chạm mặt
nước rồi, nó chuẩn bị quay đầu và bơi lại dưới đáy, ngay cạnh chỗ cái phễu
ấy. Và rồi khi chạm đến đáy, nó quay lại và bơi ngược lên trên. Cứ như là
nó muốn bơi thật nhiều vòng ấy nhỉ.
Scott đùa:
- Có lẽ nó đang luyện tập cho Ôlimpic những con vượn bơi đấy.
Scott nhìn con vượn bơi tí hon đang bơi quay lại mặt nước như cách Glen
vừa nói. Nhưng nó vẫn không ngừng băn khoăn tự hỏi chuyện gì đã xảy ra
với con vượn bơi to mà nó đã nhìn thấy sáng nay.
Scott chẳng phải băn khoăn lâu. Bởi vì khi con vượn bơi chạm đến đáy
bình, Scott nhìn thấy một bàn tay lông lá thò ra từ bên trong cái phễu và
chộp lấy nó.
Bàn tay ấy bóp chặt con vượn bơi tí hon.
Và rụt ngay lại.