bình sô cô la nóng và bánh sandwich với thịt nguội salami gói trong giấy
bạc.
“Em đúng là báu vật,” anh vừa ngoạm một chiếc bánh lớn vừa nói.
Họ ngồi im lặng một lúc, chú tâm vào việc ăn uống. Ngồi đây, dưới ánh
nắng buổi sáng thật là một cảm giác yên bình và Erica cố xua đi cảm giác
áy náy vì đã vi phạm kỷ luật làm việc của mình. Cô đã chăm chỉ viết bản
thảo suốt tuần trước và cho rằng mình xứng đáng nghỉ ngơi đôi chút.
“Em có thêm tin tức gì về Alex Wijkner không?”
“Không, bên cảnh sát điều tra hình như cũng chẳng có manh mối gì.”
“Thế mà anh nghe người trong thị trấn đồn, em có nguồn tin đặc biệt từ
nội bộ cảnh sát cơ đấy.”
Dan cười trêu cô. Erica chưa bao giờ hết kinh ngạc về tốc độ và hiệu quả
của các tin đồn. Thế nào mà tin cô gặp Patrik cũng đã lan truyền khắp nơi
rồi.
“Em không biết ý anh là gì.”
“Được rồi. Vậy hai người đã tiến được bao xa? Đã thử máy móc chưa?”
Erica dùng cánh tay thụi mạnh vào ngực anh nhưng cũng không nhịn
được, phá lên cười.
“Chưa. Chưa thử máy móc gì cả. Em cũng không biết em có hứng thú
hay không nữa. Hay đúng hơn là em có hứng thú nhưng không biết mình có
thực sự muốn đi xa hơn thế không. Mà đấy là dựa trên giả thiết anh ấy có
hứng thú với em. Mà cũng có thể không, ai mà biết được.”
“Nói túm lại là cô cậu vẫn nhát lắm.”
Erica rất ghét việc Dan luôn nói trúng tim đen của cô. Đôi khi cô cho là
vì anh hiểu cô quá rõ.
“Em thừa nhận là em có cảm thấy chút bấp bênh.”
“Này, em là người duy nhất được quyết định có chớp lấy cơ hội hay
không. Sao em không nghĩ tới kết quả sẽ như thế nào nếu mọi chuyện diễn
ra thuận lợi?”
Cô cũng đã nghĩ tới điều đó. Thậm chí nhiều lần trong mấy ngày qua.
Nhưng vào thời điểm này, tất cả đều chỉ mang tính giả thiết. Xét cho cùng,
hai người bọn họ mới chỉ ăn tối với nhau mà thôi.