C
ô tìm thấy Dan ở đúng nơi cô dự đoán. Anh đang chuyển thiết bị lên tàu,
nhẹ nhàng như đang vận chuyển mấy túi bông. Những cuộn thừng lớn, dày
sụ, túi đi biển và túi khí nén to đùng. Erica rất thích nhìn anh làm việc. Anh
mặc một chiếc áo len đan tay, đội mũ lưỡi trai và đeo găng, hơi thở phả ra
trắng xóa như một làn sương, hoàn toàn ăn ý với bức tranh phong cảnh phía
sau lưng. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng phản chiếu lấp lánh trên lớp tuyết
đọng ở cầu tàu. Sự yên tĩnh gần như tuyệt đối. Anh làm việc hiệu quả và có
mục đích, trân trọng từng gây phút trong công việc. Đậy mới chính là thế
giới của anh. Biển cả, con tàu, và những hòn đảo ở phía xa. Cô biết trong
đầu anh lúc này hẳn đang tính toán khi nào băng sẽ tan và con tàu Veronica
có thể chạy hết tốc lực về phía chân trời. Mùa đông chỉ là một quãng thời
gian chờ đợi dài dằng dặc. Đây vẫn luôn là một vấn đề mà những người
sống ven biển phải đối mặt. Trước đây nếu có một mùa hè bội thu, họ có
thể câu đủ cá trích để sống qua mùa đông. Nếu không sẽ phải tìm thêm
những sinh kế khác. Giống như phần lớn dân chài ven biển, Dan không thể
chỉ sống dựa vào nghề cá nên anh đã đi học thêm các lớp buổi tối. Hiện giờ
anh đã trở thành giáo viện bổ sung, dạy tiếng Thụy Điển tại một trung học
ở Tanumshede, một tuần vài ba buổi. Erica thầm nghĩ, anh hẳn là một giáo
viên có tài, nhưng trái tim anh vẫn luôn thuộc về nơi này chứ không phải ở
trên bục giảng.
Anh hoàn toàn bị hút vào công việc trên thuyền. Cô khẽ nhón chân đi lại
không gây ra tiếng động để có thể quan sát anh một lúc mà không quấy rầy
anh làm việc cho tới khi anh nhìn thấy cô đứng trên ke tàu. Cô không thể
không so sánh anh với Patrik. Vẻ ngoài của họ hoàn toàn khác biệt. Tóc
Dan vàng tới mức gần như thành bạch kim trong những tháng hè. Còn tóc