Như thường lệ, anh vẫn luôn sửng sốt khi nhìn thấy một người có cơ thể
trơ ra trước đống giấy tờ chất cao như núi kia mà không hề có ý định động
tay động chân làm gì. Từng xăng ti mét trên bàn ông ta đều chật cứng các
chồng tài liệu. Trên cửa sổ, trên những chiếc ghế trong phòng, và nhất là
trên bàn làm việc, những đống tài liệu dày bám đầy bụi. Giá sách phía sau
lưng viên cảnh sát trưởng trĩu xuống vì các chồng tài liệu, không hiểu đã
lưu cữu từ bao đời. Mellberg đang nói chuyện điện thoại nhưng vẫn vẫy tay
như muốn bảo Patrik lại gần. Patrik tự hỏi không hiểu điều kỳ diệu gì đang
xảy ra. Mellberg đang cười như bắt được vàng. Cũng may hai tai ông ta vẫn
nằm đúng vị trí nếu không nụ cười hẳn ngoác tới sau mang tai.
Phân nửa cuộc trò chuyện trên điện thoại của Mellberg là những từ ngữ
vô cùng ngắn gọn.
“Vâng.”
“Vâng, dĩ nhiên rồi.”
“Không hề gì.”
“Hẳn vậy.”
“Bà đã làm rất đúng.”
“Chúa ơi, không ạ!”
“Vâng, cảm ơn bà rất nhiều. Tôi hứa sẽ gọi lại cho bà ngay.”
Vô cùng hoan hỉ, ông ta dập mạnh chiếc điện thoại vào ổ khiến Patrik
giật nẩy mình.
“Làm việc là phải như thế chứ!”
Mellberg vẫn cười tươi như ông già Noel. Đây là lần đầu tiên Patrik nhìn
thấy răng ông ta. Trắng và đều đặn bất ngờ. Hơi quá hoàn hảo.
Mellberg ném cho Patrik một cái nhìn mong ngóng, muốn chính anh lên
tiếng hỏi chuyện gì đã xảy ra. Anh ngoan ngoãn tuân lệnh nhưng thật
không ngờ lại nhận được một câu trả lời ngoài sức mong đợi.
“Tôi đã tóm được hắn! Tôi đã tóm được hung thủ sát hại Alex Wijkner.”
Mellberg phấn khích tới mức chẳng thèm để ý búi tóc của mình đã lệch
hẳn xuống một bên tai. Nhưng lần này có không khiến Patrik cảm thấy
buồn cười. Cũng chẳng thèm quan tâm tới việc viên cảnh sát trưởng dùng
đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất “Tôi” cho thấy ông ta không hề có ý định