thể ngăn cản họ. Mà hắn thậm chí cũng chẳng biết liệu hắn có thực sự
muốn ngăn cản họ hay không nữa. Có quá nhiều thứ hắn không còn khả
năng nhận thức. Trước đây cũng vậy. Vì trên đời này, rất ít thứ có đủ năng
lực cứu chuộc hắn khỏi men rượu. Ngoại trừ Alex. Hay việc biết được rằng
ở đâu đó, cô ấy đang hít thở cùng một bầu không khí, có cùng một suy
nghĩ, và chịu cùng một nỗi đau với hắn. Đó chính là thứ duy nhất có năng
lực len lỏi thẩm thấu qua đám sương mù bất lương luôn tìm cách chôn vùi
những ký ức của hắn trong bóng tối từ bi.
Hai chân hắn bắt đầu mất cảm giác do nằm quá lâu trên giường cứng
nhưng hắn phớt lờ các dấu hiệu cơ thể gửi tới, ngoan cố không dịch chuyển
lấy một li. Nếu cử động, hắn có thể sẽ làm mất bảng màu tưởng tượng mà
hắn vừa dựng lên trên các bước đường, trở về với thứ xấu xí lúc trước.
Trong những giây phút tỉnh táo hơn, hắn lại thấy hài hước, hay ít nhất
cũng là cảm giác mỉa mai đối với tất cả những chuyện này. Việc hắn sinh ra
với một nhu cầu không bao giờ thỏa mãn đối với cái đẹp nhưng lại bị kết án
chung thân trong một cuộc đời bẩn thỉu và nhầy nhụa. Có thể số phận của
hắn đã được viết trên những vì sao vào cái ngày hắn sinh ra, nhưng đã bị
cải biên vào cái ngày đáng nguyền rủa đó.
Giá như. Không biết bao nhiêu lẩn suy nghĩ của hắn quanh quẩn bên cái
chữ “giá như”, rằng cuộc đời hắn sẽ như thế nào nếu chữ giá như ấy xảy ta.
Có lẽ là một cuộc đời tốt đẹp và đáng trân trọng với một gia đình, một mái
ấm và nghệ thuật giống như một nguồn vui chứ không phải là nỗi tuyệt
vọng. Trẻ con sẽ chơi đùa trong khu vườn bên ngoài xưởng vẽ giữa mùi
bánh nướng tỏa ra thơm lừng từ căn bếp. Một hình mẫu kiểu Carl Larsson
với những vầng hào quang màu hồng của ảo tưởng. Và Alex luôn xuất hiện
trong những bức tranh đó. Luôn ở tâm điểm, còn hắn giống như một hành
tinh quay xung quanh cô.
Những ảo tưởng đó luôn khiến lòng hắn ấm áp nhưng sự ấm áp đó sẽ đột
ngột bị thay thế bằng một hình ảnh lạnh lẽo với một tông màu nhợt nhạt và
một thứ không gian tê tái. Hắn biết rất rõ hình ảnh đó. Hắn đã nghiên cứu
nó không biết bao đêm trong sự im lặng và tĩnh mịch để có thể nắm rõ từng
tiểu tiết. Thứ hắn sợ nhất chính là máu. Màu đỏ, đối lập hoàn toàn với màu