những túi rác mới đựng non nửa. Còn trong lòng cô thì đầy những khoảng
chơi vơi, mất phương hướng và những đoạn tình cảm mờ mịt.
Cả buổi chiều cô nghĩ tới nghĩ lui cảnh tượng cô vừa chứng kiến giữa
Dan và Pernilla mà không tài nào cắt nghĩa nổi. Lâu lắm rồi cô và Pernilla
không hề có xích mích gì, mọi chuyện đã được làm rõ từ nhiều năm nay. Ít
nhất là cô vẫn luôn nghĩ thế. Vậy tại sao Pernilla lại có phản ứng như thế?
Erica tính gọi điện cho Dan nhưng lại ngại gặp phải Pernilla bên kia đầu
dây. Vào lúc này cô thực sự không có khả năng đối phó thêm một cuộc
khủng hoảng nào nữa nên quyết định gác nó sang một bên. Cô cứ để
chuyện đó nguội đi, hy vọng rằng chỉ là do đêm trước Pernilla không ngủ
ngon và mọi chuyện sẽ tan biến vào lần gặp mặt tới. Thế nhưng cái cảnh
tượng đó vẫn không ngừng cắn rứt cô. Thái độ của Pernilla không thể nào
là cảm hứng bất chợt mà hẳn phải có cội nguồn sâu xa. Nhưng cô chịu
không tài nào đoán nổi đó là gì.
Việc cuốn sách bị sa lầy khiến Erica căng thẳng nên cô quyết định xoa
dịu lương tâm bằng cách dành chút thời gian cho việc viết lách. Cô ngồi
xuống trước máy tính trong phòng làm việc và nhận ra rằng để đánh máy
thì phải thò tay ra khỏi áo ấm. Ban đầu, mọi thứ nhúc nhích một cách chậm
chạp nhưng sau đó thì cơ thể ấm áp dần lên và sức sáng tạo bắt đầu lan tỏa.
Cô vẫn luôn ghen tị với những nhà văn có thể giữ kỷ luật nghiêm ngặt
trong việc viết lách. Còn cô lần nào cũng phải ép mình ngồi xuống và viết.
Không phải vì lười biếng mà là vì một nỗi sợ hãi thâm căn cố đế rằng cô có
thể mất đi khả năng của mình, rằng bản thảo lần trước sẽ là bản thảo cuối
cùng. Rằng cô sẽ ngồi đó, những ngón tay đặt trên bàn phím, mắt nhìn
chằm chằm vào màn hình nhưng chẳng có gì xảy ra. Sẽ chỉ có sự trống
rỗng, những ngôn từ thui chột và cô nhận ra rằng mình sẽ chẳng bao giờ
còn có thể viết ra được một câu hoàn chỉnh. Mỗi khi hiểm họa đó không
xảy ra, cô lại thở phào nhẹ nhõm. Giờ đây những ngón tay của cô đang lướt
nhanh trên bàn phím và chỉ trong một giờ cô đã viết được hơn hai trang.
Viết thêm được ba trang nữa thì cô bắt đầu có cảm giác thành tựu và cho
phép bản thân dành chút thời gian cho cuốn sách về Alex.