Patrik xem xét qua tất cả mọi thứ trong phòng khách. Anh sờ lên tấm
đệm xem có gì giấu ở bên trong, mở ngăn kéo chiếc tủ duy nhất trong
phòng và kiểm tra phía dưới. Anh cũng cẩn thận gỡ các bức tranh xuống,
từng bức một, để xem xét phía đằng sau. Nhưng chẳng có gì. Hoàn toàn
chẳng có bất cứ thứ gì khiến anh phải chú ý. Anh liền đi vào bếp xem Lena
có may mắn hơn không.
“Đúng là một cái chuồng heo. Thế quái nào mà người ta có thể sống
được ở một nơi như thế này chứ?”
Với vẻ ghê tởm, cô lần lượt xem xét những thứ trong cái sọt rác đã bị cô
đổ ra một tờ báo.
“Cô có tìm thấy chứ gì hay ho không?”
“Có và không. Tôi tìm thấy vài hóa đơn trong thùng rác. Danh sách các
cuộc gọi trên hóa đơn điện thoại đáng để nghiên cứu thêm. Ngoài ra những
thứ còn lại chỉ toàn là rác rưởi.” Cô cởi xoẹt găng tay ra rồi hỏi anh: “Anh
thấy sao? Đã kết thúc được chưa?”
Patrik nhìn đồng hồ. Họ ở đây đã được hai tiếng, bên ngoài trời đã tối.
“Ừ, xem ra hôm nay chỉ có thể dừng ở đây thôi. Cô về nhà bằng cách
nào? Cần quá giang không?”
“Tôi tự lái xe tới nên không sao. Dù sao cũng cảm ơn anh.”
Họ rời khỏi căn hộ mà giống như trút được một gánh nặng và không
quên khóa cửa cẩn thận.
Đèn đường đã sáng lúc họ ra tới bãi đỗ xe. Tuyết bắt đầu rơi lất phất từ
khi họ còn ở trong căn hộ của Anders nên cả hai được tha hồ dọn tuyết
trước kính chắn gió. Khi Patrik lái xe về phía cây xăng OK Q8 trong đầu
anh dâng lên một ý nghĩ, cái ý nghĩ không ngừng giày vò anh suốt cả ngày
hôm nay. Ngồi im lặng trong xe, một mình đối diện với những suy nghĩ
trong đầu, anh phải thừa nhận rằng có gì đó không đúng trong việc bắt giữ
Anders Nilsson. Anh không chắc Mellberg đã hỏi những câu hỏi chuẩn xác
trong lúc thẩm vấn nhân chứng, khiến Anders bị giải tới đồn. Có lẽ anh cần
phải xem xét kỹ hơn chuyện này. Tới giữa bùng binh của trạm xăng thì
Patrik đã quyết chí. Anh quay đấu xe về hướng trung tâm Fjällbacka thay vì
rẽ về đồn. Anh hy vọng bà Dagmar Petrén đang ở nhà.