E
rica đang nghĩ tới đôi bàn tay của Patrik. Cô thường chú ý trước hết tới
bàn tay và cổ tay của đàn ông. Cô nghĩ rằng hai bàn tay cũng rất gợi tình.
Không nên quá nhỏ, cũng không cần quá lớn như nắp bồn cầu. Vừa đủ lớn
với những đường gân nổi lên, không có lông, vừa mạnh mẽ vừa dẻo dai.
Bàn tay Patrik rất vừa phải.
Cô cố đẩy những cơn mơ mộng viển vông ra khỏi đầu. Chẳng có tác
dụng gì khi ngồi suy nghĩ chuyện tình cảm sâu xa lúc mới chỉ có vài xao
động trong lòng. Mà cô thậm chí cũng chẳng biết mình sẽ ở lại đây được
bao lâu. Nhà bị bán rồi thì chẳng còn gì giữ chân cô nữa và cô sẽ trở lại căn
hộ ở Stockholm với cuộc sống trước kia, cùng bạn bè và những người quen
cũ. Những tuần lễ ở Fjällbacka, rất có thể chỉ là một đoạn chuyển tiếp ngắn
ngủi trong cuộc đời. Với tất cả những vấn đề đó thì việc tính toán xây dựng
một lâu đài tình ái với một người bạn thuở thiếu thời xem ra không được
khôn ngoan cho lắm.
Erica nhìn ánh hoàng hôn bắt đầu xuất hiện nơi chân trời dù lúc này mới
chỉ hơn ba giờ chiều và thở dài ngao ngán. Cô đang co ro trong chiếc áo len
ngoại cỡ, rộng thùng thình mà cha cô vẫn thường mặc đi biển vào những
ngày giá lạnh. Cô cố ủ ấm đôi bàn tay buốt giá của mình bằng cách giấu
chúng trong tay áo rồi buộc hai đầu lại với nhau. Giây phút này, cô cảm
thấy mình có chút đáng thương. Cuộc đời chẳng có mấy niềm vui. Cái chết
của Alex, vụ tranh chấp nhà cửa, tên Lucas khốn kiếp, quyển sách viết dở
chật vật, hết thảy đều đè nặng trên vai. Trong khi cô vẫn còn quá nhiều việc
cần giải quyết liên quan tới hậu sự của bố mẹ mình, cả về mặt vật chất lẫn
tinh thần. Những ngày này, cô vẫn chưa lấy được can đảm để tiếp tục việc
thu dọn đồ đạc cũ của bố mẹ, khắp nhà ngổn ngang thùng các tông và