P
atrik cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng phơi phới không có nguyên do, anh
nhảy hai bước một trên cầu thang khi tìm tới nhà bà Dagmar Petrén. Nhưng
lúc lên được tới nơi, anh không khỏi phải dừng lại lấy hơi, hai tay chống
lên đầu gối thở hổn hển. Rõ ràng anh không còn ở tuổi hai mươi nữa.
Người phụ nữ ra mở cửa cũng vậy. Anh chưa từng thấy thứ gì nhỏ bé và
nhăn nheo như thế kể từ khi mở túi mận khô lần trước. Lưng còng, người
cúi lom khom, bà đứng còn chưa tới thắt lưng anh và Patrik e là ngay cả
cơn gió nhẹ nhất cũng có thể khiến bà gãy làm đôi. Nhưng đôi mắt ngước
nhìn anh lại mang vẻ trong trẻo và đầy cảnh giác của một cô gái trẻ.
“Đừng có đứng đó mà thở hổng hộc, con trai. Vào đây dùng một ly cà
phê nào!”
Giọng nói của bà lạ thay cũng rất mạnh mẽ khiến Patrik đột nhiên có
cảm giác của một cậu trò nhỏ, ngoan ngoãn đi theo bà vào bên trong. Anh
cố lắm mới không cúi gập đầu xuống chào bà một cách kính cẩn và cố gắng
nhích từng bước như ốc sên vì sợ sẽ giẫm lên nữ chủ nhân lúc nào không
biết. Quang cảnh phía bên trong khiến anh giật mình đứng im tại chỗ. Chưa
bao giờ anh nhìn chấy nhiều ông già Noel như thế. Mọi nơi, mọi chỗ. Lớn
hay nhỏ, già hay trẻ, tinh nghịch hay cáu kỉnh đủ cả. Anh có cảm giác như
đầu óc mình sắp trở nên bấn loạn vì khối lượng tín hiệu cảm giác đầu vào
đang ập đến.
“Cậu thấy sao? Rất tuyệt vời đúng không?”
Patrik thật không biết phải nói gì, phải mất một lúc mới lúng búng trả
lời.
“Vâng ạ, phải nói là vô cùng tuyệt vời!”