vuốt phẳng lại tay áo và có cảm giác rằng nếu bà ấy cao hơn, thì hẳn đã túm
tai anh lôi đi.
“Chúng ta sẽ ngồi ở đây. Suốt ngày bị các ông già vây quanh cũng hơi
phiền thế nên các ông ấy bị cấm cửa trong bếp.”
Anh ngồi xuống chiếc ghế băng cứng ở trong bếp sau khi mọi lời đề nghị
giúp đỡ đều bị từ chối một cách thẳng thừng. Đang nghĩ tới ly cà phê nhạt
nhẽo, khó uống, đun bằng ấm kiểu cũ, anh lại lần nữa há hốc miệng ngạc
nhiên khi nhìn thấy trên kệ bếp một chiếc máy cà phê đồ sộ, cực kỳ hiện
đại bằng inox.
“Cậu muốn uống gì? Cappuccino? Cà phê sữa? Hay espresso ly đúp, có
vẻ thứ đó sẽ phù hợp với cậu hơn.”
Patrik lúng túng gật đầu. Bà Petrén rõ ràng vô cùng thích thú trước vẻ
mặt vẫn còn ngỡ ngàng của anh.
“Cậu mong đợi gi chứ? Một cái bình lọc cà phê cổ lỗ sĩ từ những năm
1943 với cà phê tự xay ư? Không, không, không phải vì tôi là một bà già
lọm khọm nên tôi không thể tận hưởng những thứ tốt đẹp trên đời. Đây là
một món quà Giáng sinh của cơn trai tôi cách đây vài năm và nó vẫn luôn
chạy tốt. Đôi khi các bà già hàng xóm phải xếp hàng để sang uống cà phê ở
nhà tôi đấy.
Bà âu yếm vỗ nhẹ lên chiếc máy cà phê đang rục rịch kêu xì xì khi đánh
sữa thành bọt mịn.
Trong lúc cà phê được pha, các loại bánh ngọt tuyệt hảo lần lượt xuất
hiện trên bàn trước mặt Patrik. Không phải là một chiếc bánh cuộn hay
bánh quy bơ thông thường mà là những chiếc bánh quế tròn, to, bánh
nướng xốp nhân nho, bánh bích quy sô cô la ướt và bánh trứng xốp lần lượt
hiện ra trước đôi mắt càng lúc càng thêm sững sờ của Patrik. Miệng Patrik
bắt đầu chảy nước miếng, chỉ chực trào ra. Bà Petrén cười khúc khích khi
nhìn thấy vẻ mặt của anh. Bà ngồi xuống một chiếc ghế Windsor ở phía đối
diện và rót cho mỗi người một ly cà phê nóng hổi, thơm ngào ngạt.
“Ta biết là cậu muốn hỏi ta về cô gái ở nhà bên. Ta đã nói chuyện với
viên cảnh sát trưởng chỗ cậu và kể hết cho ông ta về những điều ít ỏi mà ta
biết được.”