nhỏ cô ấy vẫn thường sang đây ăn bánh và uống nước trái cây. Cô ấy
thường ngồi đó, ngay trên chiếc ghế cậu đang ngồi, thường là với một cô
bạn gái, con nhà Tore, tên là gì ấy nhỉ…?”
“Erica,” Patrik nhồm nhoàm cái miệng đầy bánh nói và cảm thấy trong
lòng khẽ xao động chỉ vì nhắc tới tên cô.
“Erica, đúng vậy. Cũng là một cô bé ngoan, nhưng Alexandra lại có gì đó
vô cùng đặc biệt. Cô ấy như có một vầng hào quang tỏa ra xung quanh. Thế
rồi không biết có chuyện gì xảy ra… cô ấy không tới nữa và có gặp cũng
chẳng thèm chào hỏi. Vài tháng sau thì cả gia đình họ chuyển tới Göteborg
và rồi tôi không gặp cô ấy nữa cho tới vài năm gần đây, khi cô ấy bắt đầu
quay trở lại đây vào mỗi dịp cuối tuần.”
“Trước đó gia đình Carlgren có từng quay trở lại?”
“Không, không hề. Nhưng họ vẫn giữ gìn ngôi nhà rất tốt. Thợ quét vôi
và thợ mộc vẫn thường tới kiểm tra và một tháng hai lần, Vera Nilsson cũng
thường xuyên tới dọn dẹp.”
“Và bà thật không biết chuyện gì xảy ra trước khi gia đình Carlgren
chuyển tới Göteborg khiến Alex thay đổi? Không xảy ra bất hòa xung đột
gì trong gia đình sao?
“Tất nhiên là có rất nhiều lời đồn đại, xưa nay vẫn thế, nhưng tôi không
thấy có gì đáng tin cậy. Mặc dù có rất nhiều người ở Fjällbacka này cho
rằng họ biết rõ hơn ai hết về những chuyện đã xảy ra với người khác thì cậu
cũng nên nhớ rằng không ai có thể biết được những chuyện xảy ra trong
bốn bức tường nhà người khác. Đó là lý do tại sao tôi sẽ không đoán mò
chuyện thiên hạ. Chẳng để làm gì. Này, hãy ăn một miếng bánh nữa đi, cậu
vẫn chưa thử bánh xốp trứng trong mơ của tôi mà.”
Patrik dưa tay vỗ bụng và nhận ra rằng vẫn còn một chỗ cho chiếc bánh
xốp trứng trong mơ.
“Sau đó bà có nhìn thấy gì nữa không? Chẳng hạn như bà có biết khi nào
thì Anders Nilsson rời đi chẳng hạn?”
“Không, tối đó tôi không còn nhìn thấy cậu ta lần nào nữa. Nhưng tôi
thấy cậu ta đi ra đi vào ngôi nhà đó nhiều lần trong tuần lễ tiếp theo. Phải