thực. Chỉ cần tìm ra mấy gã khố rách áo ôm đó là tìm thấy thủ phạm,
phương châm của ông là thế.
Ông ta ấn máy gọi Patrik.
“Cậu đang ở chỗ quái quỷ nào thế?” Chẳng việc gì phải tỏ ra nhã nhặn.
“Cậu đang ngồi vểnh râu ở đâu đấy? Ở đây, tất cả chúng tôi đều đang làm
việc chăm chỉ. Thêm giờ. Tôi không biết trước đây các cậu có biết thế nào
là làm thêm giờ không? Nếu không thì để tôi dạy các cậu quen cho khỏi
thắc mắc. Ở đây là không có thắc mắc gì hết nhé.”
Ông ta thấy dễ chịu hơn một chút sau khi trút được áp lực sang tên cảnh
sát nhãi nhép kia. Cần phải ra oai với mấy tên cảnh sát trẻ này, không để
cho chúng vênh vang tự đắc.
“Tôi muốn cậu lái xe tới nói chuyện với nhân chứng nhìn thấy Anders
Nilsson ở nhà vào lúc bảy giờ. Phải dọa dẫm một chút xem có tìm ra được
gì không. Đi ngay đi, mẹ kiếp.”
Ông ta dập manh ống nghe, khoan khoái vì cuộc đời đã đặt ông ta ở một
vị trí có thể sai khiến người khác làm những việc khó chịu. Đột nhiên cuộc
đời dường như xán lạn hơn hẳn. Mellberg dựa lưng vào ghế, kéo ngăn kéo
trên cùng và lôi ra một hộp sô cô la. Với những ngón tay mập mạp như xúc
xích, ông ta nhón một viên sô cô la rồi sung sướng bỏ tọt vào trong miệng.
Nhai hết, ông ta lại làm viên nữa. Những người làm việc cực nhọc như ông
ta cần phải được tiếp thêm năng lượng.