E
rica bực bội đạp chăn ra rồi tung hai chân xuống cạnh giường. Cô có
chút hối hận vì đã nặng lời với Anna nhưng tâm trạng không tốt cùng với
việc thiếu ngủ khiến cô hoàn toàn mất tỉnh táo. Cô cố gọi lại cho Anna để
cứu vãn nhưng máy bận liên tục.
“Khốn thật!”
Cô liền đạp cho chiếc ghế đầu trước bàn trang điểm một phát nhưng
không hề cảm thấy dễ chịu hơn, ngược lại còn khiến ngón chân cái đau
điếng phải nhảy lò cò trên sàn nhà. Có khi còn hơn cả đau đẻ. Sau khi cơn
đau cuối cùng cũng dịu đi, cô miễn cưỡng đứng lên bàn cân.
Cô biết là cô không nên cân đo lúc này, nhưng lại không cưỡng nổi mong
muốn chấn chỉnh bản thân về số cân nặng hiện giờ. Cô cởi chiếc áo phông
mặc đi ngủ. Dù sao cũng đỡ đi được mấy gam và không hiểu quần lót thì có
làm tăng thêm gam nào hay không. Chắc là không. Thế nên cô bước lên
cân, trước hết là chân phải, giữ lại một ít trọng lượng ở chân trái trên sàn
nhà. Từ từ cô chuyển hết cân nặng sang chân phải và khi kim trọng lượng
nhích tới số sáu mươi kí lô thì cô thầm mong nó dừng lại ở chỗ đó. Nhưng
không. Khi rốt cuộc cô đặt cả hai chân lên cân thì nó không thương tiếc mà
chạm tới vạch bảy mươi ba kí lô. Thôi được, đúng như cô lo ngại, lại tăng
cân. Cô đoán là một cân nhưng hóa ra cô đã tăng thêm hai cân so với lần
trước, vào cái buổi sáng cô tìm thấy Alex.
Từ đó tới giờ cô luôn cảm thấy thật không cần thiết phải cân làm gì.
Chẳng phải vì cô không nhận ra mình tăng cân khi nhìn vào vòng hai,
nhưng chừng nào chưa thấy bằng chứng rõ ràng thì cô vẫn chọn cách trốn
tránh sự thật. Cô vẫn luôn lấy lý do quần áo bị chật là do giặt ở nhiệt độ quá
cao khiến chúng co lại hay tủ quá ẩm. Nhưng lúc này không thể viện những