lý do vô vọng như thế nữa và cô những định hoãn lại cuộc hẹn với Patrik.
Cô muốn có cảm giác xinh đẹp, gợi tình và thanh mảnh khi gặp anh chứ
chứ không phải béo ú lên như thế này. Cô ủ rũ nhìn xuống bụng và cố gắng
hít thở thật sâu cho nó hóp lại. Vô ích. Cô nhìn dáng đứng nghiêm của
mình trong gương và lần này cố phệ bụng ra hết mức có thể. Hình ảnh này
thật xứng với tâm trạng hiện thời của cô.
Cô thở dài và lôi ra một chiếc quần thể thao thùng thình, cạp rộng rãi
mặc vào cùng với chiếc áo thun lúc nãy. Cô tự hứa bắt đầu từ thứ hai sẽ làm
gì đó để giải quyết vấn đề cân nặng của mình. Bắt đầu từ bây giờ thì không
hợp lý vì cô đã lên kế hoạch chuẩn bị một bữa tối ba món hoàn chỉnh và cô
phải thừa nhận rằng nếu muốn quyến rũ một người đàn ông bằng tài nấu
nướng của mình thì bơ với kem chính là những nguyên liệu chủ chốt. Với
lại ngày thứ Hai rất tốt cho việc bắt đầu một cuộc đời mới. Đã trăm ngàn
lần cô trang trọng hứa với bản thân sẽ bắt đầu tập thể dục và thực hiện chế
độ ăn kiêng nghiêm ngặt vào một ngày thứ Hai nào đó. Nhưng không phải
là hôm nay.
Một vấn đề nghiêm trọng hơn nữa là câu chuyện khiến cô lo lắng tới phát
bệnh từ hôm qua tới giờ. Cô đã nghĩ tới mọi phương thức, tự hỏi phải làm
gì mà không tìm ra giải pháp. Cô đột nhiên phát hiện ra một chuyện mà cô
thực sự không muốn biết.
Cà phê bắt đầu tỏa mùi thơm, cuộc đời có tươi sáng hơn một chút. Sức
cứu rỗi của đồ uống thật đáng kinh ngạc. Cô rót cho mình một ly cà phê rồi
uống không đường ngay tại bàn bếp với vẻ hưởng thụ khoan khoái. Cô
không bao giờ ăn nhiều vào bữa sáng, để còn dành chỗ cho ít calo vào tối
nay.
Chuông cửa vang lên khiến cô giật mình sửng sốt, cà phê bắn cả lên áo.
Cô chửi thề ầm ĩ, không hiểu ai lại đến vào giờ này cơ chứ. Cô nhìn lên
đồng hồ bếp. Tám giờ rưỡi sáng. Cô đặt ly cà phê xuống và ra mở cửa.
Julia Carlgren đứng trên ngưỡng cửa, đang xoa hai cánh tay cho khỏi rét
“Có chuyện gì vậy?” Giọng Erica đầy vẻ dò xét.
“Xin chào!” Julia đáp lại rồi im lặng.