“Ừ, em gái tôi, Anna.”
Erica trả lời ngắn gọn rõ ràng như không muốn thảo luận thêm về chủ đề
này. Julia lập tức hiểu ý và tiếp tục giở quyển album với những ngón tay
ngắn ngủi và mập mạp của mình. Móng tay của cô bị gặm tới da. Vài đầu
ngón tay còn thương tổn vì bị gặm quá sát. Erica cố rời mắt khỏi những
ngón tay bị thương của Julia và nhìn vào những bức hình đang lật giở trên
tay cô.
Cho tới cuối quyển album thứ hai thì Alex bất thình lình không còn xuất
hiện trong những bức ảnh nữa. Trước đó thì gần như trang nào cũng có cô
ấy, giờ thì chẳng còn gì nữa. Julia cẩn thận đặt hai quyển album lên bàn và
dựa vào góc ghế sofa với ly cà phê trên tay.
“Cô có muốn một ly cà phê mới không? Ly này nguội hết cả rồi!”
Julia nhìn ly cà phê và nhận thấy Erica có lý. “Vâng, nếu vẫn còn thì xin
cho một ly khác, cảm ơn chị.”
Cô đưa ly cà phê của mình cho Erica đang vui vẻ vì có thể thư giãn gân
cốt một chút. Cái ghế giả mây này nhìn thì rất dễ thương nhưng ngồi một
lúc thì cả lưng và mông đều phản đối. Lưng của Julia hình như cũng có
chung ý kiến vì cô cũng đứng dậy theo Erica vào trong bếp.
“Tang lễ rất chu đáo. Rất nhiều bạn bè cũng đã tới dự buổi chiêu đãi ở
nhà cô sau đó.”
Erica đứng quay lưng lại với Julia và rót cà phê mới vào ly của họ.
Nhưng đáp trả lại cô chỉ là một tiếng ừ hữ lãnh đạm. Cô quyết định tọc
mạch hơn một chút.
“Có vẻ như cô và Nelly Lorentz là chỗ khá quen biết. Hai người làm sao
mà lại quen nhau vậy?”
Erica nín thở chờ đợi. Mẩu giấy cô tìm thấy ở chỗ Nelly Lorentz khiến
cô vô cùng tò mò về câu trả lời của Julia.
“Cha tôi làm việc cho bà ấy.” Câu trả lời của Julia có vẻ miễn cưỡng.
Một cách vô thức, cô gái đặt một ngón tay lên trước miệng và bắt đầu cắn
móng tay lia lịa.
“Ừ, nhưng đó là từ lâu lắm rồi, từ trước khi cô ra đời cơ mà.” Erica nói,
vẫn đang cố moi thông tin.