Julia đột ngột đứng phắt dậy mang ly cà phê của mình vào bổn rửa trong
bếp. Cô ấy có vẻ vội vàng muốn rời đi. Erica liền tiễn ra cửa.
“Cảm ơn chị đã cho tôi xem ảnh. Chúng rất có ý nghĩa đối với tôi.”
Rồi Julia đi khỏi.
Erica đứng ở ngưỡng cửa một lúc lâu nhìn cô gái đi xa dần. Một khối u
ám, lầm lụi, vội vàng lao xuống phố, hai tay ôm siết lấy thân mình như để
chống chọi cái rét căm căm. Erica từ từ đóng cửa lại và trở vào bên trong
ngôi nhà ấm áp.