Hai tay hai đĩa khai vị, cô dẫn Patrik ra phòng ăn. Cô vốn băn khoăn
không biết nên ngồi trong bếp hay trong phòng ăn và cuối cùng quyết định
chọn phòng ăn vì chiếc bàn gỗ gập đáng yêu, và sẽ còn quyến rũ hơn nữa
dưới ánh nến. Cô không bao giờ tiết kiệm trong việc dùng nến để trang trí.
Chẳng có gì nịnh mặt phụ nữ hơn ánh nến, cô đã đọc điều này ở đâu đó.
Chiếc bàn đã được bày biện sẵn với các đồ dao nĩa bằng bạc và khăn ăn
bằng vải lanh cùng với đĩa sứ trắng hiệu Roirstrand cho món ăn chính. Đây
là những món đồ quý nhất của mẹ cô, hàng sứ trắng hiệu Roirstrand với
những đường viền màu xanh. Cô nhớ mẹ đã luôn cẩn thận như thế nào với
những chiếc đĩa này. Chúng chỉ được đem ra dùng trong những dịp vô cùng
đặc biệt. Không bao gồm sinh nhật con cái hay bất cứ sự kiện nào liên quan
tới chúng, Erica chua xót nhớ lại. Những đồ sứ bình thường ở bàn bếp là đủ
tốt rồi. Thế nhưng khi mục sư và vợ ông ta, hay cha xứ và người trợ giáo
tới dùng bữa tối thì mẹ cô chẳng tiếc gì. Erica buộc mình quay trở lại với
hiện tại và đặt hai đĩa khai vị xuống vị trí đối diện nhau.
“Trông ngon quá.” Patrik xắt một miếng bánh pancake, xúc một nĩa lớn
hành, kem tươi và trứng cá đưa lên gần miệng thì thấy Erica vẫn đang ngồi
im, tay cầm ly rượu giơ lên, hơi nhướng mày. Ngượng ngùng, anh đặt chiếc
nĩa xuống và chuyển sang cầm ly rượu của mình.
“Chúc sức khỏe và hoan nghênh anh tới đây!”
“Chúc sức khỏe!”
Erica mỉm cười trước sự vụng về của anh. Thật là mới mẻ so với những
người đàn ông mà cô hẹn hò ở Stockholm, tất cả đều được giáo dục một
cách cấn thận và thành thục phép tắc tới mức giống hệt như các bản sao. So
với họ Patrik đúng là của hiếm và anh có muốn ăn bằng tay thì cô cũng
chẳng thấy phiền. Với lại trông anh vô cùng đáng yêu khi đỏ mặt.
“Hôm nay, em có một người khách không hề mong đợi.”
“Thế à? Ai vậy?”
“Julia.”
Patrik nhìn Erica đầy vẻ ngạc nhiên. Cô rất vui vì anh dường như không
thể dứt ra khỏi đĩa đồ ăn.
“Anh không biết là hai người biết nhau cơ đấy,” anh nói.