Cô chợt nhận ra rằng lớn lên Alex rất giống mẹ. Birgit Carlgren cũng
nhỏ bé, mảnh mai, tóc vàng giống hệt con gái mình, chỉ khác là tóc Alex thì
dài còn tóc của Birgit thì cắt ngắn theo kiểu đầu vuông thời thượng. Birgit
mặc toàn đồ đen, dù đang đau buồn nhưng vẫn ý thức được vẻ ngoài nổi bật
của mình, nhờ sự tương phản giữa ánh sáng và bóng tối. Những cử chỉ nhỏ
đã bộc lộ bản chất phù phiếm của bà. Một bàn tay cẩn thận vuốt tóc, dựng
thẳng lại chiếc cổ áo cho hoàn hảo. Erica nhớ lại tủ quần áo của Birgit ngày
xưa thật giống như thánh địa Mecca đối với những đứa con gái tám tuổi
thích chưng diện còn hộp trang sức của bà thì chẳng khác nào một vương
quốc chốn thiên đường.
Bên cạnh Birgit, ông chồng trông rất bình thường. Không thể dùng từ
không hấp dẫn để miêu tả, chỉ là trông ông chẳng có gì đáng chú ý. Karl-
Erik Carlgren có một khuôn mặt ô van dài đầy nếp nhăn khắc khổ, phía
trước đỉnh đầu tóc đã thưa dần. Ông cũng mặc toàn màu đen, nhưng trái
ngược với vợ, trông ông lại càng xám xịt. Erica cảm thấy đã tới lúc phải rời
đi. Cô tự hỏi mình thực sự trông đợi gì ở cuộc gặp gỡ này.
Cô đứng dậy và ông bà Carlgren cũng thế. Birgit ném cho chồng một cái
nhìn giục giã như thể hối thúc ông đưa ra một yêu cầu gì đó. Rõ ràng hai
người bọn họ đã thảo luận chuyện đó trước khi Erica xuất hiện.
“Chúng ta muốn hỏi cháu có thể viết một bài cáo phó cho Alex để đăng
trên tờ Bohusläningen. Về cuộc đời của nó, về những giấc mơ và cái chết.
Một sự tưởng niệm đối với con bé. Điều đó rất có ý nghĩa đối với ta và
Birgit.”
“Hai bác không muốn đăng cáo phó trên tờ Göteborg-Posten à? Ý cháu
là, cô ấy vốn sống ở Göteborg, và hai bác cũng vậy?”
“Fjällbacka vẫn luôn là nhà của chúng ta, và sẽ luôn là vậy. Đối với Alex
cũng thế. Cháu có thể bắt đầu bằng việc liên lạc với chồng con bé, Henrik.
Chúng ta đã nói chuyện với nó và Henrik rất sẵn lòng giúp cháu. Tất nhiên,
chúng ta sẽ chi trả mọi phí tổn.”
Nói vậy rồi, họ đương nhiên cho rằng câu chuyện thế là đã định. Còn
chưa kịp mở miệng nhận lời hay từ chối thì Erica đã thấy mình ngoài cầu
thang với số điện thoại và địa chỉ của Henrik Wijkner trên tay. Cánh cửa đã