xâm phạm vào chốn riêng tư của người khác. Có lẽ cô không nên xông đến
đây. Nhưng bây giờ mới nghĩ tới thì đã quá muộn.
Cô cẩn thận ngồi xuống đối diện với họ, hai tay khép lại trên đùi. Không
ai lên tiếng kể từ khi cô bước vào phòng.
“Con bé trông như thế nào?”
Lúc đầu, Erica không hiểu Birgit nói gì. Giọng của bà rất khẽ, cứ như
một đứa trẻ đang thì thầm. Erica không biết phải trả lời ra sao nữa.
“Trông rất cô đơn,” rốt cuộc cô buột miệng nói ra và ngay lập tức cảm
thấy hối hận. “Cháu không cố ý…” nhưng cô lại không nói hết được cả
câu.
“Nó không tự sát đâu.”
Giọng của Birgit đột nhiên trở nên mạnh mẽ và dứt khoát. Karl-Erik khẽ
siết chặt tay vợ và gật đầu đồng tình. Có lẽ nhìn thấy vẻ hoài nghi trên nét
mặt của Erica nên Birgit nhắc lại: “Con bé không tự sát! Ta hiểu nó rõ hơn
ai hết và ta biết nó sẽ chẳng bao giờ có khả năng tự lấy đi mạng sống của
mình. Nó sẽ chẳng bao giờ có can đảm để làm điều đó. Cháu hẳn cũng
nhận thấy điều đó! Cháu cũng biết rõ con bé mà!”
Mỗi từ nói ra, Birgit lại ngồi thẳng lưng lên một chút, và Erica nhìn thấy
trong mắt bà loé lên một tia sáng. Bà không kiềm chế được, hết nắm rồi lại
duỗi tay ra, đồng thời nhìn trừng trừng vào Erica cho tới khi một trong hai
người bọn họ phải quay mặt đi. Erica chính là người bỏ cuộc trước. Cô
quay đi nhìn quanh căn phòng để tránh đối diện với vẻ thương đau của mẹ
Alex.
Căn phòng khá ấm cúng nhưng trang trí hơi quá cầu kì so với gu của
Erica. Những tấm rèm cửa được treo một cách công phu với những nếp gấp
li lớn, cùng một loại hoa văn với vỏ gối sofa. Các đồ vật trang trí bày khắp
nơi. Những chiếc bát gỗ chạm khắc thủ công với những dây nơ thêu hình
chữ thập và những con chó bằng sứ, hai mắt ướt át. Cũng may là căn phòng
còn có ô cửa sổ lớn cứu vãn lại. Khung cảnh nhìn từ cửa sổ thật vô cùng
diễm lệ. Erica những muốn dừng lại khoảnh khắc này, có thể tiếp tục nhìn
ra phía bên ngoài cửa sổ thay vì quay trở lại với nỗi đau thương tang tóc