N
gôi nhà trông giống như bị bỏ hoang. Dì và dượng của Alexandra sống
ở Tallgatan, một con phố nằm giữa trung tâm Fjällbacka và khu cắm trại
Sälvik. Các ngôi nhà ở đây đều nằm vắt vẻo trên đồi với những bãi cỏ dốc
nghiêng xuống con đường dọc theo mép nước. Cửa chính nằm ở đằng sau
ngôi nhà và Erica đã không do dự chút nào trước khi nhấn chuông. Tiếng
chuông vang lên rồi tắt ngấm. Không nghe thấy tín hiệu gì từ phía bên
trong, nhưng khi cô vừa định quay đầu bỏ đi thì cánh cửa từ từ mở ra.
“Có việc gì?”
“Xin chào, cháu là Erica Falck. Là người đã…”
Cô không nói hết câu, cảm thấy thật ngốc khi giới thiệu bản thân một
cách khách khí như vậy. Dì của Alex, Ulla Persson, biết thừa cô là ai. Mẹ
của Erica và Ulla cùng tham gia một nhóm hoạt động tôn giáo ở nhà thờ
trong nhiều năm và Ulla thi thoảng có rẽ qua nhà cô dùng cà phê vào những
ngày Chủ nhật.
Ulla đứng sang bên cạnh nhường chỗ cho Erica bước vào. Cả ngôi nhà
không có lấy một ngọn đèn. Dù vẫn còn vài tiếng nữa mới đến buổi tối
nhưng hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống, bóng tối bắt đầu lan toả. Từ căn
phòng phía cuối hành lang vang lên những tiếng khóc nghẹn. Erica cởi giày
và áo khoác. Cô di chuyển một cách lặng lẽ, thận trọng vì không khí trầm
lặng trong ngôi nhà. Ulla rẽ vào bếp để Erica tự tìm đường tới phòng
khách. Khi cô đặt chân vào phòng khách thì tiếng nức nở dừng lại. Trên
chiếc sofa hình chữ L trước một bức tranh treo tường kích thước khổng lồ,
Birgit và Karl-Erik Carlgren ngồi cầm tay nhau với vẻ tuyệt vọng. Trên mặt
họ là những vệt nước mắt vẫn còn ướt khiến Erica có cảm giác như cô đã