chút.
Cô vẫn luôn thích mùi của chiếc tẩu thuốc. Khi còn nhỏ, cô thường ngồi
trong lòng bố, tựa vào ngực ông và nhắm mắt lại. Mùi tẩu thuốc quanh quất
trên quần áo của ông, là hương vị đặc trưng cho sự ấm áp yên bình của tuổi
thơ.
Quan hệ của Erica với mẹ cô phức tạp hơn rất nhiều. Cô không thể nhớ
nổi dù chỉ một lần cô nhận từ mẹ mình một cử chỉ dịu dàng, một cái ôm,
một cái vuốt ve hay một lời từ ái. Elsy Falck là một người phụ nữ cứng rắn,
không khoan nhượng, luôn chăm sóc nhà cửa hoàn hảo nhưng không bao
giờ cho phép mình hạnh phúc với bất kỳ sự kiện nào trong đời. Bà là một
người sùng đạo và giống như những cộng đồng duyên hải ở Bohuslän, bà
lớn lên trong một thị trấn bị những bài giảng đạo của mục sư Schartau ảnh
hưởng sâu sắc. Ngay từ lúc còn bé bà đã được giáo dục rằng cuộc đời kiếp
này chỉ là một chuỗi bất hạnh, sự báo đáp chỉ đến ở kiếp sau. Erica vẫn
thường tự hỏi một người bản chất tốt đẹp và hài hước như cha cô đã tìm
thấy gì ở mẹ cô và có một lần, trong cơn giận dữ cô đã buột miệng hỏi ông
như thế. Nhưng ông không hề phật lòng. Ông ngồi xuống, đặt tay lên vai cô
rồi bảo không nên phán xét mẹ cô gay gắt quá. Có một số người không có
khả năng bộc lộ tình cảm như những người khác, ông vừa nói vừa vuốt má
cô, lúc đó đang đỏ bừng lên vì giận dữ. Cô từ chối nghe ý kiến của ông và
vẫn một mực tin rằng ông làm thế chỉ để che giấu sự thật đã quá hiển nhiên
rằng mẹ cô chưa bao giờ yêu cô và cô sẽ phải chấp nhận điều đó suốt đời
mình.
Erica đột nhiên nổi hứng muốn tới thăm bố mẹ Alexandra. Mất đi bố mẹ
là một nỗi đau nhưng đó cũng là một phần của quy luật tự nhiên. Nhưng
mất đi một đứa con hẳn là vô cùng khủng khiếp. Dù sao, cô và Alexandra
cũng từng là bạn chí thân. Dĩ nhiên, đó là chuyện của gần hai mươi lăm
năm về trước nhưng có biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ thời thơ ấu của Erica
gắn liền với Alex và gia đình của cô ấy.