không lẫn vào đâu được. Hai mắt ti hí, gần như biến mất dưới những tầng
mỡ kiên cố trên khuôn mặt. Lúc này, hai con mắt ấy đang dán chặt vào
người Erica. Và rõ ràng là đang chờ câu trả lời của cô.
“Vâng, đúng thế ạ, thật chẳng dễ dàng gì.”
Elna gật đầu vẻ thông cảm. “Đúng thế, ta tình cờ gặp bà Rosengren và bà
ấy bảo trong khi lái xe qua thì có nhìn thấy cháu và một chiếc xe cứu
thương bên ngoài ngôi nhà của gia đình Carlgren, bọn ta ngay lập tức đoán
là có chuyện khủng khiếp đã xảy ra. Rồi buổi chiều, lúc tình cờ gọi điện
cho bác sĩ Jacobsson thì ta mới biết sự việc bi thảm đó. Tất nhiên ông ấy
không nói chi tiết. Các bác sĩ đã thề phải giữ bí mật nghề nghiệp mà, chúng
ta phải tôn trọng điều đó.”
Cô liền gật lấy gật để nhằm thể hiện sự tôn trọng của mình đối với lời thề
giữ bí mật nghề nghiệp của bác sĩ Jacobsson.
“Còn trẻ như thế mà! Ai cũng ngạc nhiên không hiểu là nguyên do gì.
Riêng ta, ta vẫn nghĩ có lẽ con bé làm việc nhiều quá. Ta quen mẹ con bé,
Birgit, đã nhiều năm, đó là một phụ nữ thần kinh không ổn định, mà bệnh
này rất có tính di truyền. Bà ấy cũng trở nên tinh vi, Birgit ấy, kể từ khi
Karl-Erik nhận chức giám đốc ở Göteborg. Fjällbacka lập tức trở nên kém
cỏi trong mắt bà ấy. Bà ấy thì phải sống ở thành phố lớn cơ. Nhưng ta phải
nói với cháu rằng, tiền không mang lại hạnh phúc. Nếu đứa con gái kia tiếp
tục được lớn lên ở đây thay vì nhổ hết gốc rễ dọn tới thành phố lớn thì mọi
chuyện đã không kết thúc theo chiều hướng này. Ta biết, họ thậm chí còn
tống con bé tới một trường tư ở Thuỵ Sĩ, mà cháu biết rồi đó, ở những nơi
như thế, chả có gì hay ho. Và dĩ nhiên điều đó sẽ để lại một dấu ấn vĩnh
viễn trong tâm hồn con bé. Trước khi họ chuyển khỏi đây, đó là một đứa
con gái vui vẻ, hạnh phúc nhất mà chúng ta có thể hình dung ra. Mà không
phải hai đứa bọn cháu đã từng chơi với nhau hồi bé đấy sao? Theo quan
điểm của ta…”
Elna tiếp tục màn độc thoại của mình còn Erica đáng thương chịu trận
bắt đầu suy nghĩ tìm cách thoát khỏi cuộc đối thoại càng lúc càng trở nên
khó nghe này. Thế nên tranh thủ cơ hội Elna ngừng lại lấy hơi, cô liền lên
tiếng: