C
ho tới khi thức dậy vào sáng hôm sau thì những sự kiện ngày hôm trước
chỉ còn giống như một cơn ác mộng. Erica đã ngủ một giấc thật sâu và
không mộng mị, nhưng vẫn có cảm giác như chưa hề chợp mắt. Cô mệt tới
mức toàn thân nhức nhối. Bụng réo ầm ĩ nhưng sau khi nhòm vào tủ lạnh
cô mới phát hiện ra muốn ăn thì phải ghé qua siêu thị của Eva mua ít đồ.
Cả thị trấn vắng tanh, ngay cả quảng trường Ingrid Bergman cũng chẳng
còn bất kỳ dấu vết nào của những phiên chợ mùa hè tấp nập. Tiết trời
thoáng đãng, không có sương hay mây mù và Erica có thể nhìn ra xa tận
mũi ngoài của đảo Valö sừng sững phía chân trời, cùng với đảo Kråkholem
tạo thành một dải hẹp đi ra quần đảo phía ngoài.
Cô không gặp ai cho tới khi đi được nửa đường tới phố Galärbacken. Đó
là một người mà cô không muốn gặp nên theo bản năng cô định tìm cách
tránh đi.
“Xin chào,” Elna Persson đã ríu rít lên tiếng, giọng điệu hớn hở, chẳng
có chút ngượng ngùng nào. “Ái chà, đây không phải là nữ tác giả bé nhỏ
của chúng ta đang đi dạo trong nắng mai đó sao?”
Erica khẽ rên lên trong lòng.
“Vâng ạ, cháu đang trên đường tới chỗ Eva mua một ít đồ.”
“Đứa trẻ đáng thương, cháu hẳn bị ảnh hưởng dữ lắm bởi sự việc khủng
khiếp kia.”
Nói tới đây, chiếc cằm của Elna rung lên đầy phấn khích khiến cô liên
tưởng tới một con chim sẻ béo ú. Cả người bà ta quấn trong chiếc áo khoác
len màu xanh lá cây, trùm từ vai xuống chân trông giống như một khối thù
lù không hình dáng. Hai tay bà ta túm chặt túi xách. Trên đầu là một chiếc
mũ nỉ, quá nhỏ so với kích thước của chủ nhân, cũng một màu xanh rêu