Nhưng khi Emma rồi Adrian ra đời thì Erica đành phải thừa nhận rằng cái
gã em rể đáng ghét kia, thật không may, vẫn còn ở đó.
“Chị đề nghị không nói tới Lucas và những ý kiến nuôi dạy con của anh
ta nữa. Hai đứa cháu chị dạo này có quậy phá gì không?”
“Thì vẫn thế, chị biết đấy… Hôm qua thì Emma lên cơn gào khóc rồi
nghịch ngợm cắt hỏng một đống quần áo trẻ con trước khi em phát hiện ra.
Còn Adrian suốt ba hôm nay, nếu không nôn thì la hét ầm ĩ cả ngày.”
“Có vẻ như em đang cần thay đổi không khí một chút đấy! Sao không
mang hai đứa trẻ tới đây một tuần đi? Chi cũng có một đống việc cần nhờ
em đấy. Sau đó còn một loạt giấy tờ phải giải quyết nữa.”
“À, thật ra thì… Bọn em cũng đang định bàn với chị về chuyện đó.”
Như thường lệ, theo thói quen mỗi khi có chuyện khó nói thì giọng của
Anna lại trở nên run rẩy. Erica lập tức chuẩn bị tinh thần. Nghe thấy từ
“bọn em” là cô đã có dự cảm xấu rồi. Lucas mà dính vào việc gì thì chỉ anh
ta có lợi còn những người khác đều sẽ bị thiệt.
Erica đợi Anna nói tiếp.
“Lucas và em đang tính quay trở về London ngay khi chi nhánh Thuỵ
Điển có thể tự vận hành. Chúng em thật tình không định mất thời gian với
việc giữ lại một ngôi nhà ở đây. Mà chị cũng thế, phải trông coi một ngôi
nhà lớn ở quê cũng chả có gì hay ho. Ý em là, không có gia đình, một thân
một mình…”
Bên kia đầu dây bỗng trở nên yên lặng.
“Ý em là gì?”
Erica vặn một lọn tóc xoăn quanh ngón trỏ của mình, một thói quen có từ
thời thơ ấu, cho thấy cô đang tức giận.
“Thì… Lucas cho là chúng ta nên bán ngôi nhà của bố mẹ đi. Giữ lại và
phải trông nom nó thật không dễ dàng. Bên cạnh đó, bọn em đang muốn
mua một ngôi nhà ở Kensington khi về Anh và mặc dù Lucas kiếm được
bộn tiền thì số tiền bán nhà vẫn giúp được đáng kể. Ý em là một ngôi nhà
trên bãi biển phái Tây ở khu vực đó sẽ phải bán được mấy triệu kronor là ít.
Người Đức đang cuồng lên vì những ngôi nhà nhìn ra biển và có không khí
đại dương đấy thôi.”