S
au đó, trong đầu óc cô chỉ còn lại những hình ảnh mờ tịt. Cô lấy điện
thoại di động gọi cho bác sĩ trực ban rồi ngồi chờ với Eilert cho tới khi bác
sĩ và xe cứu thương xuất hiện. Cô nhận ra bản thân đang có dấu hiệu bị sốc
nặng, giống những triệu chứng đã xảy ra khi nghe tin bố mẹ cô bị tai nạn
nên khi về tới nhà, việc đầu tiên cô làm là rót một ly cognac đầy. Bác sĩ
chắc sẽ không khuyên cô làm thế thế nhưng thực sự làm cô hết run rẩy.
Hình ảnh của Alex khiến cô nhớ lại những kỷ niệm thời thơ ấu. Hơn hai
mươi lăm năm trước hai người bọn họ là bạn chí thân, cho dù sau đó có bao
nhiêu người xuất hiện rồi biến mất trong cuộc đời cô thì Alex vẫn giữ một
vị trí quan trọng. Hồi ấy họ chỉ là hai đứa trẻ. Lúc trưởng thành thì lại
giống như hai kẻ xa lạ. Cho dù là vậy Erica cũng không tài nào thuyết phục
được bản thân tin rằng Alex đã tự sát, bất chấp cảnh tượng cô vừa chứng
kiến. Alexandra mà cô biết là một mẫu người tự tin, tràn trề sức sống. Một
người phụ nữ quyến rũ, quyết đoán, biết cách toả sáng và lay động lòng
người. Theo những gì cô nghe được thì Alex có một cuộc sống rất dễ chịu,
xứng với cô ấy. Alex điều hành một phòng tranh ở Göteborg, kết hôn với
một người đàn ông vừa thành đạt vừa tử tế và sống trong một ngôi nhà to
như dinh thự trên đảo Särö. Nhưng rõ ràng, có chuyện tồi tệ gì đó đã xảy ra.
Erica cảm thấy đã đến lúc phải thay đổi chủ đề liền bấm điện thoại gọi
cho em gái.
“Em đang ngủ đấy à?”
“Chị nói đùa à? Adrian làm em dậy từ lúc ba giờ sáng và tới gần sáu giờ
mới chịu ngủ lại, thì lại tới lượt Emma thức giấc và đòi chơi.”
“Lucas không thể dậy giúp em một lần sao?”