chắc điều gì đang chờ đợi mình. Cũng không nghĩ đến chuyện đưa ra câu
hỏi.
Eilert theo sau một cách nặng nhọc, vừa đi vừa chỉ về phía phòng tắm
dưới tầng trệt. Erica không vội. Cô quay lại nhìn Eilert vẻ dò hỏi. Mặt ông
tái mét và giọng ông thều thào: “Ở trong đó.”
Đã lâu rồi Erica không tới đây nhưng cô từng rất quen thuộc với ngôi
nhà này và biết đích xác vị trí buồng tắm. Giá lạnh khiến cô rùng mình dù
đã mặc rất nhiều quần áo. Cánh cửa phòng tắm từ từ mở ra và cô bước vào
bên trong.
Cô không biết mình có thể đúc kết gì từ những thông tin ngắn ngủi của
Eilert nhưng cô thực sự không trông chờ việc phải nhìn thấy máu. Toàn bộ
phòng tắm đều lát gạch men trắng nên hiệu ứng càng rõ rệt khi nhìn thấy
máu ở bên trong và xung quanh bồn tắm. Trong giây lát cô còn cảm thấy sự
tương phản giữa hai màu sắc đó thật là đẹp cho tới khi cô phát hiện ra trong
bồn tắm có người.
Bất chấp những vệt trắng và tím tái bất thường trên cơ thể nạn nhân,
Erica lập tức nhận ra đó là Alexandra Wijkner, nhũ danh Carlgren, con gái
của gia đình chủ nhân ngôi nhà này. Khi còn nhỏ hai người bọn họ là bạn
chí thân, nhưng đó đã là chuyện từ lâu lắm rồi. Người phụ nữ đang nằm
trong chiếc bồn tắm kia trông thật xa lạ.
Ơn giời, mắt người chết đã khép, còn đôi môi có màu xanh hơi lấp lánh.
Một lớp băng mỏng đã hình thành xung quanh cơ thể, hoàn toàn che khuất
hạ thân. Cánh tay phải, ngang dọc vết máu, khẽ rủ trên thành bồn tắm, màu
từ những ngón tay rỏ xuống thành nhưng bãi máu đông trên sàn. Trên thành
bồn có một lưỡi dao cạo. Cánh tay trái chỉ để lộ phần từ khuỷu trở lên, phần
còn lại đã bị chôn dưới lớp băng. Hai đầu gối nhô lên khỏi bề mặt nước
đông cứng. Mái tóc dài màu vàng của Alex trải rộng như một cánh quạt
phủ kín một đầu bồn tắm, trông mỏng manh thê lương và đã đông cứng lại
trong giá lạnh.
Erica đứng đó nhìn Alex một lúc lâu. Cả người cô run lên, vì lạnh và vì
sự cô độc phơi bày trong cảnh tượng rùng rợn kia. Và rồi cô lặng lẽ ra khỏi
đó.