Bên ngoài vô cùng yên tĩnh. Không một bóng người. Âm thanh duy nhất
cô nghe thấy chính là hơi thở của mình. Thật là một cảnh tượng hoàn toàn
đối nghịch với mấy tháng mùa hè khi cả thị trấn tràn ngập sức sống. Erica
thật muốn tránh xa Fjällbacka khi mùa hè đến. Tuy biết sự sống còn của thị
trấn này phụ thuộc vào khách du lịch nhưng cô vẫn không tài nào xoá bỏ
được cái cảm giác mỗi khi mùa hè tới nơi này lại bị một đội quân châu
chấu xâm chiếm. Năm nào cũng vậy, một con quái vật nhiều đầu dần dần
nuốt trôi khu làng chài cũ bằng cách mua trọn nhưng nhà bên mép nước tạo
ra một thị trấn ma suốt chín tháng còn lại.
Nghề cá vốn là sự sống của Fjällbacka trong nhiều thế kỷ. Môi trường
khắc nghiệt và cuộc đấu tranh sinh tồn dai dẳng khi mọi thứ đều phụ thuộc
vào việc luồng cá trích có lộn ngược dòng hay không đã khiến cho người
dân thị trấn trở nên mạnh mẽ và gai góc. Rồi Fjällbacka trở thành một điểm
du lịch thu hút các du khách lắm tiền. Đó cũng là khi nghề cá mất đi tầm
quan trọng và Erica có thể nhìn thấy những người dân địa phương ngày
càng cúi thấp đầu. Những người trẻ tuổi thì chuyển đi nơi khác còn những
người lớn tuổi thì mơ mộng về những ngày xưa cũ. Cô cũng chính là một
trong những người lựa chọn rời đi.
Cô rảo bước, rẽ trái lên con dốc dẫn tới trường Håkebacken. Lên tới đỉnh
dốc thì Erica nghe thấy Eilert Berg đang la hét gì đó, không tài nào đoán
được ông muốn nói gì. Ông vẫy tay và tiến về phía cô.
“Cô ấy chết rồi.”
Eilert thở hổn hển một cách khó nhọc, từ trong lồng ngực, ông phát ra
một thứ âm thanh khò khè đáng sợ.
“Xin bác hãy bình tĩnh, bác Eilert. Đã xảy ra chuyện gì?”
“Cô ấy nằm ở đó! Đã chết.”
Ông vừa nhìn cô vẻ van lơn vùa chỉ về cánh cửa lớn màu xanh nhạt của
ngôi nhà trên đỉnh đồi.
Phải mất một lúc Erica mới hiểu ông định nói gì. Lúc này cô đã xô cánh
cổng kẹt cứng phía trước và leo lên cửa chính của ngôi nhà. Eilert vẫn để
cửa mở và Erica thận trọng bước qua ngưỡng cửa vào trong, không dám