C
ô rất mệt. Mệt chết đi được. Erica Falck tắt máy tính và ra bếp rót một
tách cà phê mới. Cô cảm thấy áp lực từ mọi phía. Bên nhà xuất bản muốn
cô nộp bản thảo vào tháng Tám mà cô thì gần như chưa đụng bút. Đó là
một cuốn sách vết về Selma Lagerlöf, quyển tiểu sử thứ năm về các nữ văn
sĩ Thuỵ Điển của cô, cũng được kỳ vọng là tác phẩm xuất sắc nhất, nhưng
cô hầu như chẳng còn chút hứng thú nào để bắt đầu. Đã hơn một tháng kể
từ khi bố mẹ cô qua đời nhưng nỗi đau thương vẫn y nguyên như cái ngày
cô nhận được tin dữ. Việc dọn dẹp ngôi nhà của bố mẹ cũng không diễn ra
nhanh gọn như cô hy vọng. Mọi thứ đều khơi dậy ký ức. Phải mất hàng giờ
để xếp đầy một thùng đồ, bởi mỗi vật phẩm trong đó đều tràn ngập những
hình ảnh về một cuộc đời đôi khi vô cùng gần gũi, nhưng đôi khi lại rất xa
vời. Việc đóng đồ cũng không thể vội vàng. Căn hộ của cô ở Stockholm đã
cho người khác thuê và có lẽ sẽ tốt hơn nếu cô ở lại đây trong căn nhà của
bố mẹ mình tại Fjällbacka mà sáng tác. Ngôi nhà nằm ở Sälvik, một khu
ngoại vi của thị trấn, khung cảnh yên bình.
Cô ngồi ngoài hiên nhà vây kín, nhìn về phía các hòn đảo và rặng đá
ngầm ở ngoài khơi. Cô vẫn luôn ngây ngất trước khung cảnh đó. Mỗi mùa
là một phong cảnh riêng, vô cũng mỹ lệ, giống như ngày hôm nay, vạn vật
tắm dưới ánh mặt trời rực rỡ và những thác ánh sáng lấp lánh trên lớp băng
dày ngoài mặt biển. Cha cô hẳn sẽ yêu thích một ngày như thế.
Cô có cảm giác cổ họng như đang thít lại và không khí trong nhà đột
nhiên trở nên bí bức. Cô quyết định ra ngoài đi dạo một lúc. Nhiệt kế cho
thấy nhiệt độ bên ngoài đang vào khoảng âm mười lăm độ nên cô mặc rất
nhiều quần áo. Cô vẫn cảm thấy lạnh khi bước ra khỏi cửa nhưng đi được
một lúc thì bắt đầu ấm dần lên.