trơn nên ông phải bám vào tay vịn. Vừa định tra chìa vào ổ thì ông phát
hiện là cửa đã mở. Ngạc nhiên, ông đẩy cửa bước vào trong tiền sảnh.
“Xin chào, có ai ở nhà không vậy?”
Có lẽ cô ấy về sớm hơn một ngày. Nhưng không có ai trả lời. Ông nhìn
thấy làn hơi trắng phả ra từ miệng mình và nhận thấy không khí bên trong
nhà lạnh đến kinh người. Thoạt đầu ông không biết phải làm gì. Có gì đó
không ổn, cực kỳ không ổn, nhưng không phải là do hệ thống sưởi bị trục
trặc.
Ông đi qua các phòng. Không có gì xáo trộn. Ngôi nhà vẫn ngăn nắp như
thường lệ. Đầu máy video và ti vi vẫn ở nguyên chỗ cũ. Sau khi đã kiểm tra
toàn bộ tầng dưới, Eilert đi lên cầu thang. Các bậc thang dốc ngược khiến
ông phải bám chặt lấy tay vịn. Lên tới tầng trên, trước hết ông đi vào buồng
ngủ. Nữ tính, đầy gu thẩm mỹ và ngăn nắp như những phần còn lại của
ngôi nhà. Chăn đệm đã được trải ra và cuối chân giường có một chiếc va li.
Có vẻ như đồ vẫn chưa dỡ ra. Lúc này ông lại thấy mình hơi ngớ ngẩn. Cô
ấy hẳn tới sớm hơn một chút, phát hiện ra hệ thống sưởi không hoạt động
nên đi tìm ai đó tới giúp mà thôi. Nhưng thực lòng, ông cũng không tin vào
cái lý do này lắm. Có gì đó không ổn. Ông có thể cảm nhận nó trên các
khớp xương của mình, giống như đôi khi ông vẫn cảm nhận được khi một
cơn bão tới gần. Thế nên ông vẫn thận trọng tiếp tục kiểm tra ngôi nhà. Căn
phòng kế tiếp rất rộng, trần nghiêng áp mái với những thanh xà bằng gỗ.
Hai chiếc sofa kê đối diện hai bên lò sưởi. Ngoài vài quyển tạp chí nằm rải
rác trên mặt bàn thì mọi thứ đều không xê dịch. Ông quay trở xuống tầng
trệt. Ở đây cũng vậy, tất cả đều ở nguyên chỗ cũ. Từ bếp cho tới phòng
khách không thấy gì bất thường. Chỉ còn lại duy nhất phòng tắm. Có gì đó
khiến ông khựng lại trước khi đẩy cửa bước vào. Trong nhà vẫn không có
lấy một tiếng động. Ông đứng đó một lúc, hơi do dự, cho rằng hành động
của mình có phần lố bịch, nhưng rốt cuộc vẫn kiên quyết đẩy cánh cửa
phòng tắm ra.
Vài giây sau đó, ông vội vã lao ra cửa với hết tốc lực mà tuổi tác của ông
cho phép. Cho tới phút cuối ông mới nhớ ra rằng các bậc thang rất trơn,
ông vội bám vào tay vịn bên cạnh để khỏi ngã lộn cổ.