Đáp lại cô chỉ là cái im lặng tới lạnh người từ phía đầu dây bên kia, và
Erica cố nhịn không nói gì.
“Anh ấy có một cuộc họp quan trọng ngày hôm nay nên anh ấy cần phải
ngủ. Dạo này công việc của anh ấy có quá nhiều đảo lộn. Công ty đang
trong giai đoạn chiến lược sống còn.”
Anna càng lúc càng lớn tiếng và Erica có thể nghe thấy chút cáu giận
trong giai điệu của em gái mình. Lucas lúc nào cũng có sẵn lý do và Anna
có lẽ chỉ nhắc lại y nguyên những gì anh ta đã nói. Nếu không phải là một
cuộc họp quan trọng hay đầu óc căng thẳng bởi những quyết định có tầm
vóc lớn lao thì là thần kinh bị áp lực nặng nề khi phải nắm giữ trọng trách
của một doanh nhân thành đạt, toàn những lời từ chính miệng anh ta phun
ra. Thế nên mọi trách nhiệm đối với lũ trẻ đều đổ xuống đầu Anna. Khi hai
chị em gặp nhau trong lễ tang của bố mẹ, Anna trông phải già đi đến chục
tuổi. Với một đứa con gái ba tuổi luôn chân luôn tay và một đứa trẻ sơ sinh
mới bốn tháng, Anna trông già hơn rất nhiều so với tuổi ba mươi của mình.
“Cục cưng, không được sờ vào đó,” Anna chợt hét lên bằng tiếng Anh.
“Thật tình, em không nghĩ là đến lúc phải nói chuyện với Emma bằng
tiếng Thuỵ Điển rồi ư?”
“Lucas cho rằng ở nhà nên nói tiếng Anh. Anh ấy bảo đằng nào thì bọn
em cũng sẽ chuyển về London trước khi con bé đi học.”
Erica đã quá ngán khi nghe thấy những cụm từ kiểu “Lucas nghĩ thế
này”, “Lucas nói thế nọ”, “Lucas cho rằng”… Trong mắt cô, người em rể
ấy chính là một tên khốn hạng nhất.
Anna đã gặp anh ta khi đang làm nghề giữ trẻ ở London và ngay lập tức
bị quyến rũ trước sự tấn công dồn dập từ nhà kinh doanh chứng khoán
thành đạt Lucas Maxwell, hơn cô mười tuổi. Cô từ bỏ mọi kế hoạch lên đại
học để toàn tâm toàn ý phấn đấu trở thành một người vợ lý tưởng, hoàn
hảo. Nhưng Lucas là một người không bao giờ mãn nguyện, và thế là
Anna, một cô gái từ nhỏ chỉ làm theo ý mình, sau khi kết hôn đã hoàn toàn
huỷ diệt cá tính của bản thân. Trước khi lũ trẻ ra đời, Erica vẫn nuôi hy
vọng rằng em gái cô sẽ tỉnh ra, bỏ Lucas và sống cuộc đời của chính mình.