“Cháu rất vui được nói chuyện với bác nhưng rất tiếc, cháu phải đi rồi.
Cháu đang có quá nhiều việc phải giải quyết. Cháu biết là bác sẽ thông cảm
cho cháu.”
Erica vừa nói vừa trưng ra vẻ mặt tội nghiệp nhất có thể, hy vọng Elna
mủi lòng.
“Dĩ nhiên rồi, cô gái. Ta thật vô ý. Toàn bộ câu chuyện này quá nặng nề
đối với cháu, lại xảy ra ngay sau thảm kịch của gia đình cháu. Cháu phải
tha thứ cho sự bất cẩn của bà già này nhé.”
Nói tới đây, Elna chực chảy nước mắt khiến Erica khẽ cúi đầu hàm ơn
rồi vội vàng nói lời tạm biệt. Cô khẽ thở phào, tiếp tục con đường tới siêu
thị của Eva, hy vọng không phải chạm trán với các bà già ngồi lê đôi mách
nữa.
Nhưng vận may không mỉm cười với cô. Cô đã bị phần lớn những người
dân tò mò ở Fjällbacka tra khảo một cách không thương tiếc tới mức chẳng
còn dám thở mạnh cho tới khi nhìn thấy ngôi nhà của mình. Thế nhưng cô
cũng thu được một thông tin. Đó là bố mẹ Alex đã tới đêm trước và hiện tại
đang ở nhà của bà dì.
Erica đặt túi đồ lên bàn bếp và bắt đầu phân loại thức ăn. Dù đã có chủ
định trước nhưng rốt cuộc cô lại không mua nhiều đồ ăn kiêng như dự định.
Xét cho cùng, trong một ngày tồi tệ như thế này mà cô không định ăn cho
sướng miệng thì còn chờ tới khi nào? Vừa lúc, bụng cô cứ như nhận được
tín hiệu, bắt đầu gào réo. Cô liền lấy ra hai chiếc đĩa bánh quế tương đương
với mười hai điểm trên biểu điểm Weight Watchers
rồi dùng chúng với
một ly cà phê.
Ngồi đây ngắm khung cảnh quen thuộc bên ngoài cửa sổ là một cảm giác
tuyệt vời nhưng cô vẫn chưa hẳn quen với sự tĩnh mịch của ngôi nhà. Trước
đây cô từng ở nhà một mình, nhưng không giống như thế này. Khi đó ngôi
nhà vẫn luôn có một sự hiện diện, một sự cảm nhận, rằng ai đó sẽ bước vào
cửa bất cứ lúc nào. Còn bây giờ, như thể linh hồn của ngôi nhà đã không
còn nữa.
Chiếc tẩu hút của bố vẫn nằm cạnh cửa sổ, chờ người tới nhồi thuốc.
Hương vị của nó vẫn lẩn quẩn trong bếp, nhưng mỗi ngày lại nhạt đi một