C
ây cọ vẽ quết lên bức tranh những vạt màu đỏ. Hắn đã vẽ từ bình minh
và lần đầu tiên, sau nhiều tiếng đồng hồ, hắn ngừng tay rồi lùi lại chiêm
ngưỡng tác phẩm. Dưới con mắt nghiệp dư, đó chỉ là một mảnh hỗn độn
những vệt màu đỏ, vàng, và cam, được sắp đặt một cách lộn xộn trên một
bức tranh lớn. Còn với hắn, đó chính là sự bẽ bàng và bất lực được tái hiện
dưới sắc màu của đam mê.
Hắn vẫn luôn vẽ với những gam màu đỏ. Từ trong bức tranh, quá khứ
như đang gào thét, chế nhạo hắn. Hắn lại cắm bút và vẽ một cách điên
cuồng.
Một tiếng nữa lại trôi qua, hắn nhận ra đã tới lúc phải thưởng cho buổi
sáng của mình một ngụm bia. Hắn với lấy lon bia bên cạnh, phớt lờ việc đã
dùng nó làm gạt tàn đêm trước. Tàn thuốc bám lên môi hắn nhưng hắn vẫn
hăng hái uống hết chỗ bia thiu còn sót lại cho tới giọt cuối cùng rồi ném
chiếc lon rỗng xuống sàn nhà.
Chiếc quần lót, thứ duy nhất hắn hiện mang trên người đã ố vàng hết
phần đằng trước không biết là do bia hay nước tiểu. Mà cũng có thể là cả
hai. Mái tóc dài nhờn bẩn của hắn xoã xuống vai. Ngực hắn xanh tái và
hõm xuống. Ấn tượng toàn thể về vẻ ngoài của Anders Nilsson chính là
thảm hoạ nhưng bức tranh trên giá vẽ của hắn lại thể hiện một tài năng
hoàn toàn đối nghịch với sự bệ rạc của người hoạ sĩ.
Hắn ngồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào bức tường đối diện với bức tranh.
Bên cạnh hắn còn một lon bia chưa mở và hắn thích thú nghe tiếng lép bép
lúc bật nắp. Những màu sắc trên bức tranh tiếp tục cười nhạo hắn một cách
ầm ĩ, nhắc nhở một điều mà hắn muốn dành phần lớn thời gian trong đời để
quên đi. Thế quái nào mà cô ta lại muốn phá huỷ mọi thứ vào lúc này! Sao