B
à có chìa khoá riêng của căn hộ. Ở sảnh ngoài, bà cẩn thận chùi sạch
giày của mình dù biết rằng làm thế chỉ tốn thời gian. Mọi thứ ở ngoài còn
sạch hơn bên trong căn hộ. Bà đặt túi đồ ăn xuống, treo áo gọn gàng lên
mắc. Cũng chẳng cần phải báo trước làm gì. Lúc này, chắc thằng bé đã ngủ
rồi.
Căn bếp phía tay trái cửa ra vào vẫn ở trong tình trạng thê thảm như
thường lệ. Bát đĩa bẩn từ nhiều tuần lễ chất thành đống, không chỉ trong
bồn rửa mà còn cả trên bàn, ghế, thậm chí dưới sàn. Đầu lọc thuốc lá, lon
bia, chia rỗng vứt khắp nơi.
Bà mở tủ lạnh cho thức ăn vào và nhận ra mình tới thật đúng lúc. Trong
tủ rỗng không. Bà dọn dẹp một lúc rồi chất đầy thức ăn vào trong tủ. Sau
đó bà đứng im một lúc để lấy lại sức.
Căn hộ chỉ có một phòng vừa dùng làm phòng khách vừa là phòng ngủ.
Một số ít đồ đạc trong phòng cũng là do bà trang bị, và bà cũng chẳng thể
làm gì hơn. Căn phòng bị một giá vẽ khổng lồ đặt cạnh cửa sổ chiếm cứ.
Một tấm đệm bẩn thỉu ném trong góc. Bà chẳng bao giờ có đủ tiền mua cho
thằng bé một cái giường tử tế.
Lúc đầu, bà cũng cố gắng giúp thằng bé duy trì mọi thứ ngăn nắp, căn hộ
và bản thân nó. Bà quét dọn, nhặt nhạnh mọi thứ sau lưng con trai, giặt
quần áo, tắm rửa cho nó. Lúc đó bà vẫn còn hy vọng rằng mọi chuyện sẽ
thay đổi. Đâu sẽ vào đó. Nhưng đó đã là chuyện của rất nhiều năm trước.
Rồi đến một ngày bà không còn có thể đối mặt với việc ấy nữa. Bây giờ bà
chỉ có thể tự bằng lòng với việc ít nhất thằng bé không thiếu thức ăn.
Bà vẫn thường mong là bà còn có đủ sức lực. Tội lỗi đè nặng trên vai và
trong lương tâm của bà. Trước đây, khi quỳ xuống lau dọn những bãi nôn